Snack's 1967
Thiên Sứ Trong Lồng Kính

Thiên Sứ Trong Lồng Kính

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321805

Bình chọn: 9.00/10/180 lượt.

u. Lòng hắn bỗng đau xót lạ thường.

-Sao lại quan tâm đến tôi như vây? – Nhược Y hỏi – Đừng nói… cậu thích tôi đó nha?

Bỗng nhiên bị Nhược Y nói vanh vách những gì đang suy nghĩ ra, Dịch Hàn chỉ biết cúi mặt xuống ấp úng. Thật ra hắn chỉ muốn đến xem xét tình hình của Nhược Y xem thế nào, không ngờ lại bị cô ta bắt gặp. Trước mặt Nhược Y lúc này, Dịch Hàn giống như con thú sắp bị săn mồi, chỉ có thể nhắm mắt chấp nhận số phận.

-Không nói gì tức là đúng rồi –Nhược Y bật cười tiếp. Nụ cười của cô ta khiến Dịch Hàn bất giác thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên hắn nhớ ra đây là lần đầu tiên cô cười với hắn mà không có sự hiện diện của Lâm Kiến Văn. Gương mặt hắn càng trở nên rạng rỡ hơn.

Nhược Y có vẻ lúng túng trước hắn. Cô cứ đứng đó hồi lâu, hai tay đan vào nhau, gò má ửng hồng. Cuối cùng cô dùng tay không bị thương đấm nhẹ vào vai hắn.

-Có thế mà sao cậu không nói sớm? Cậu có biết là… tôi thích cậu lâu lắm rồi không?

Tai Dịch Hàn như ù hẳn. Cái quái gì đây? Nhược Y bảo cô ta thích hắn? Chuyện thật hay đùa vậy?

-Cô… cô nói thật chứ? –Hắn lẩm bẩm.

-Dĩ nhiên là thật. Cái đồ ngốc như cậu, hôm đó có mặt Kiến Văn, chẳng phải tất cả đều rất rõ ràng sao? Có thế mà cậu cũng không chịu hiểu.

-Nhưng…. Nhưng…

-Tôi là con gái, làm sao dám thích cậu được? Cậu lại không có động thái gì, chẳng lẽ bắt tôi cọc đi tìm trâu à? Thế nên tôi đành phải giả vờ khinh thường cậu –Nhược Y thỏ thẻ, khi nói những lời đó, giọng cô ta bỗng trở nên rất đáng yêu –Vì thế, Dịch Hàn à, xin lỗi cậu nhé.

Dịch Hàn cứ như từ trên trời rơi xuống. Là thật rồi, Nhược Y không những nhớ tên hắn, mà những lần gặp hắn cô đều nhớ rất rõ. Tình cảm này không thể là giả được.

-Cuối tuần này câu lạc bộ hóa trang có một party nho nhỏ. Cậu đến dự chung với bọn tôi nhé.

Lúc Nhược Y dúi vào tay hắn tờ giấy ghi địa chỉ tổ chức party, hắn vẫn tưởng rằng mình chưa thoát khỏi giấc mơ ấy. Cho đến tận buổi tối, nắm chặt mẩu giấy trong tay hắn mới thật sự tin Nhược Y đã nói thích hắn thật. Môi hắn mỉm cười thích thú khi nhớ lại cô đã lặp đi lặp lại với hắn sẽ bận trang phục thế nào, mặt nạ ra sao trong ngày hội hóa trang ấy. Cô ấy thật sự rất đáng yêu.

Ngày lễ các thánh đến trong sự chờ đợi mong mỏi của hắn. Hôm đó hắn năn nỉ mượn được ở chỗ bố dượng bộ vest ông đã mặc khi đám cưới với mẹ hắn, mang một chiếc mặt lạ vừa vặn rồi đến đêm hội ấy trước cả giờ đồng hồ.

Dịch Hàn tìm thấy Nhược Y trước cổng trong bộ dạ phục đã tả với chiếc mặt nạ che gần kín gương mặt. Hắn đã cùng cô khiêu vũ, đi dạo quanh lòng hồ với cô, những điều hắn chưa từng nghĩ đến. Cuối buổi tiệc, họ thậm chí được bầu chọn là cặp đôi đẹp nhất.

Thế nhưng cơn ác mộng một lần nữa lại ập đến. Sau khi lãnh giải trên sân khấu, hắn không kiềm chế được tiếng hò hét cỗ vũ bên dưới mà trao cho cô một nụ hôn. Phút chốc chiếc mặt nạ lông vũ rơi xuống, và hắn suýt chút đã gào lên.

Cô gái đã cùng hắn trải qua cả buổi tối tuyệt vời đó hóa ra không phải Nhược Y.

Hắn đứng sững khi nhận ra gương mặt của ả Tâm Khiết da cóc, con bé mà cả trường không ai dám bước tới gần. Lúc ấy hắn mới hiểu tại sau từ đầu tới cuối cô ta chẳng nói tiếng nào thì đã quá muộn.

Nhưng điều hắn đau hơn nữa là, tới tận lúc ấy hắn mới nhận ra Nhược Y đang cười sặc sụa bên dưới, xung quanh là đám con gái a dua theo trò mèo chuột của cô ta.

Dịch Hàn bỏ chạy. Hắn chạy như điên băng qua lũ người man rợ ấy, qua cả khu vườn rực rỡ trong nhà họ Nguyễn. Trái tim hắn còn tê tái hơn cả ngàn vạn mũi tên xuyên đốt.

Dịch Hàn. Cái giá này mi đáng phải nhận. Mi có gì mà dám trèo cao chứ?

Hắn tự nói với mình câu đó nhìu lần suốt quãng đường về. Nguyền rủa mình phải tránh xa cô ta ra, nhưng tình cảm ấy lại cứ như một ngọn lửa bị đè nén, càng cố giấu bao nhiêu thì lại càng âm ỉ cháy trong hắn.

Kể cả khi đoạn băng quay cảnh hắn hôn Tâm Khiết da cóc bị phát tán khắp trường, kể cả khi phải sống trong tiếng dè biểu mỉa mai của cả trường lẫn sự đeo bám của Tâm Khiết, hắn vẫn không thể ghét cô ta.

Lần đầu tiên hắn nhận ra muốn ghét một người thật sự khó đến vậy.

Đầu năm mới, trong trường bắt đầu nôn nao chuẩn bị cho ngày lễ tình nhân, chỉ có hắn vẫn lầm lũi đi về. Đã hơn 2 tháng hắn tránh mặt Nhược Y như chuột tránh mèo. Không phải hắn sợ cô ta sẽ lại bày trò với hắn, cái hắn sợ là nhìn thấy càng khiến mình không ngăn được tình cảm dành cho cô.

Tại sao hắn làm bao nhiêu việc, cuối cùng cũng không quên được cô ta?

Một hôm Dịch Hàn phải ở lại trực vệ sinh lớp. Lúc này cả trường đã về hết, hắn vừa bước lên bậc cầu thang thì đã nhìn thấy Nhược Y ngồi ở bàn của Kiến Văn, mắt đỏ hoe. Thấy hắn vội vàng bước ra ngoài, cô bèn quát:

-Sao vậy? Cậu làm sao mà nhìn thấy tôi như thấy ma vậy?

-Gặp cậu không bỏ chạy thì còn làm gì – Hắn đáp lầm bầm.

Nhược Y cười nhạt. Dịch Hàn rất sợ điệu cười ấy, mỗi lần cô ta tinh ý như thế đều có chuyện xảy ra. Thông thường lại chẳng bao giờ là chuyện tốt.

-Cậu… không phải rất thích tôi sao? –Nhược Y ưỡm ờ.

-Một lần chưa phải đã quá đủ rồi sao? – Dịch Hàn nói – Sau những gì cậu đã làm, tôi còn dám thích cậu thì tôi đúng là