Teya Salat
Thiên Sứ Trong Lồng Kính

Thiên Sứ Trong Lồng Kính

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321850

Bình chọn: 9.00/10/185 lượt.

.

Hắn lặng lẽ đứng bên cạnh Nhược Y. Cô ta biết nhưng vẫn không ngẩn đầu lên nhìn hắn tới một cái. Tới khi tiếng thút thít đã thôi dần, giọng cô ta mới nghèn nghẹn lên tiếng.

-Cậu nhìn cái gì? Có phải thấy tôi trở nên như vậy cậu rất vui không?

-Tôi… chỉ thấy lo cho cậu.

Dịch Hàn ấp úng nói. Chẳng ngờ lời vừa thốt ra lại càng khiến Nhược Y òa khóc to hơn. Hắn chẳng biết phải làm thế nào, chỉ biết lúng túng ngồi xuống nhìn cô ta. Được thể, cô ta càng lấy tay đấm mạnh vào người hắn, vừa khóc vừa nói:

-Cậu nói cho tôi biết đi. Rốt cuộc chị Gia Nghiên có gì tốt hơn tôi? Tại sao mọi người đều yêu thương chị ấy mà không thương tôi? Ba mẹ tôi đã vậy, cả Kiến Văn cũng vậy…

Nhược Y không nói được hết lời vì tiếng nấc một lần nữa khiến cô nghẹn lại. Cô ôm chầm lấy Dịch Hàn khóc nức nở trên vai hắn. Dịch Hàn chẳng biết nói lời tốt lành để an ủi cô ta, chỉ có thể ôm chặt lấy cô, dùng hơi ấm cơ thể mình sưởi ấm cho trái tim lạnh giá đó.

Thật ra một khi hắn đã thích Nhược Y, cô ta có điểm nào tốt hay không cũng chẳng còn quan trọng. Quan trọng là trong lòng hắn có cô ta, vậy là được rồi.

-Tôi đã làm mọi cách để Kiến Văn chú ý tới –Nhược Y lại tiếp bằng giọng thút thít, hắn nghe được mà trái tim như thể co thắt lại –Tôi rạch cổ tay để tự sát trước mặt anh ấy, cố ý quen bạn trai, hôn nhau chốn đông người để anh ấy ghen. Tôi hư hỏng, tôi phá phách, tôi chỉ muốn anh ấy quan tâm tôi một chút, tại sao lại khó như vậy?

Vì hắn ta là một tên ngốc, có phước mà không biết hưởng.

Dịch Hàn trộm nghĩ, nhưng hắn không nói ra điều đó, chỉ lẳng lặng vuốt tấm lưng nhỏ xíu của cô. Hắn có chút ganh tị với Kiến Văn, một tên công tử nhà giàu như y mới gọi là không có gì tốt, có một người con gái vẹn toàn như Gia Nghiên yêu đã đành, ngay cả cô nàng ngỗ ngược này cũng dốc hết sức lực chỉ để được y chú ý. Kiến Văn tại sao lại tốt số đến như vậy?

-Suốt đời này tôi chỉ có thể làm một cái bóng. Cho dù có cố gắng đến thế nào cũng không thể bằng được chị ấy. Tại sao đã sinh ra tôi còn phải sinh ra chị ấy?

Nhược Y hỏi, cô ta giương đôi mắt đỏ hoe nhìn Dịch Hàn, khiến hắn không thể không thương cảm.

Hắn không biết an ủi cô, cũng chẳng biết phải trả lời thế nào để cô bình tâm lại. Đắn đo một lúc, hắn bảo.

-Cô còn có tôi mà. Tôi thương cô. Thật lòng.

Nhược Y nghe thế chỉ cười nhạt. Đoạn cô ta buông Dịch Hàn ra, đứng dậy phủi phủi bộ váy áo.

-Nếu có thể, tôi ước gì chị ta không tồn tại trên đời. Đi đâu cũng được. Chết quách đi càng tốt.

Những lời cuối cùng Nhược Y buông ra có vẻ khinh miệt hơn là một lời tâm sự thật lòng. Sau đó cô ta quay người đi thẳng ra sân chính, không chào tạm biệt Dịch Hàn lấy một lời.

Hắn dõi mắt nhìn theo bước chân cô. Một cảm giác khó chịu len lỏi trong lòng.

….

Buổi chiều hôm đó, khi hắn đạp xe băng qua đoạn đường đồi để về nhà, hắn thấy Kiến Văn và Gia Nghiên cãi nhau gì đó. Ban đầu hắn cũng không để ý lắm, cho đến khi lại bắt gặp Gia Nghiên một mình đi bộ qua lối tắt lên đồi, dường như cô ta rất tức giận.

Hắn âm thầm theo đuôi Gia Nghiên một lúc, tới khi nhận ra cô ta đã mỏi mệt, dường như là gọi điện cho Kiến Văn. Cả hai cãi nhau mất một lúc trong điện thoại, cuối cùng dường như cũng làm hòa. Gia Nghiên tắt máy, mỉm cười bước ra sát khu đường đồi hơn. Có lẽ cô ta đang chờ Kiến Văn tới rước.

Đột nhiên Dịch Hàn cảm thấy giận vô cùng. Gia Nghiên và hắn tuy trước giờ không có mâu thuẫn hay xích mích gì, nhưng Nhược Y là em gái cô ta cơ mà. Ngay cả công bố môt chuyện như vậy, cô ta không quan tâm Nhược Y có thể hành động điên rồ thế nào sao? Trong lúc này còn có thể vô tư hạnh phúc đi cùng Kiến Văn như vậy, bản thân Dịch Hàn cũng cảm thấy khinh miệt cô ta.

Đoạn đường đồi thật vắng. Sau khi Gia Nghiên cúp máy thì không gian dường như chỉ còn có tiếng ve đang gọi đâu đó đằng xa. Con đương rộng lớn như vậy, nhưng chỉ có hắn và Gia Nghiên.

Dịch Văn lại nhớ đến gương mặt lúc chiều của Nhược Y, trái tim hắn như quặn thắt. Hắn ghét cô gái này, nếu có thể hắn đã nguyền rủa cô ta. Vì cô ta mà Nhược y của hắn mới phải đau khổ như vậy.

-Nếu có thể, tôi ước gì chị ta không tồn tại trên đời. Đi đâu cũng được. Chết quách đi càng tốt.

Những lời Nhược Y nói như thể thôi thúc hắn. Một ý định điên rồ chợt nảy sinh trong đầu hắn. Hắn bước tới gần Gia Nghiên hơn. Cô ta đang cắm dây phone nghe nhạc, chẳng mảy may để ý đến sự hiện diện của hắn.

Hắn đẩy cô ta xuống đồi.

Gia Nghiên không hề có sự phòng bị, hoàn toàn không nhận ra kẻ nào vừa xuất hiện xô mình. Cô ta chỉ kịp thời hét lên một tiếng rồi ngã xuống, ngay bên dưới là làn đường cao tốc.

Vừa lúc ấy, một chiếc xe lao nhanh đến.

Dịch Hàn không kịp suy nghĩ, vội vàng nấp xuống gốc cây gần đó. May cho hắn, đoạn đường khá tối nên dù có ánh đen đường mờ ảo cũng khó có ai đó có thể nhìn thấy hắn. Ở đó, hắn trông rõ mồn một cảnh tượng Gia Nghiên rơi thẳng vào làn chạy của chiếc xe vừa lao đến, đầu cô ta đập vào kính. Tiếng rít của thắng xe âm vang cả đoạn đường dài.

Dịch Hàn thở hồng hộc. Trong lúc này đầu óc hắn như thể rối tung. Trước khi ai đó kịp thời trong t