XtGem Forum catalog
Thiên Sứ Trong Lồng Kính

Thiên Sứ Trong Lồng Kính

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321911

Bình chọn: 9.5.00/10/191 lượt.

hược Y là hồ ly cũng không hẳn đúng. Bởi trừ cái ngông nghênh bướng bỉnh sẵn có, thật ra cô ta cũng rất ngây thơ.

Có hôm không biết cô ta gây thù chuốc oán với kẻ nào mà nhận được một hộp quà to như quả bưởi. Lúc ấy Dịch Hàn tình cờ đi ngang qua lớp cô. Khi nhìn thấy nụ cười tươi tắn trên môi cô ta, hắn đã ước gì mình có thể đúng đó mãi mãi chỉ để nhìn thấy nụ cười đó.

Trớ trêu là trong chiếc hộp đó lại là lũ chuột to như nắm tay. Nhược Y nhìn thấy bèn hét lên, khóc thét như một đứa trẻ. Dịch Hàn thấy thế cũng luống cuống định bước đến dỗ dành cô ta, nhưng sự có mặt của hắn sớm bị nghi ngờ hắn chính là thủ phạm. Hắn bị bọn tay chân thân cận của Nhược Y dần 1 trận ra trò, suýt chút nằm liệt giường. Thế nhưng trong giấc mơ của hắn đêm đó, vẫn chỉ có mình cô ta.

Nguyễn Nhược Y. Nếu gọi cô ta là ác quỷ thì người ta hẳn sẽ không thể tưởng tượng được thiên thần còn đẹp đến thế nào. Nhưng nếu cô ta chính là thiên thần thì trên đời hẳn cũng chẳng ai đủ tàn nhẫn để làm ác quỷ nữa.

Dịch Hàn chính là bị lay động bởi bản tính 8 phần quỷ, 2 phần thiện đó của cô ta, muốn dứt cũng không được.

Năm Nhược Y lên lớp 11 cũng là năm cuối cùng Dịch Hàn, Kiến Văn và Gia Nghiên học trung học. Thời điểm này tất thảy bọn học sinh đều hoang mang trước quyết định về tương lai. Dịch Hàn tuy không phải là thiên tài gì nhưng nếu chỉ cần kiếm đủ số điểm vào ngành y và đoạt học bổng thì hắn vẫn vừa đủ sức. Phần Kiến Văn và Gia Nghiên cũng có tin đồn họ sẽ theo nhau qua Mỹ du học, để tìm một khoảng trời riêng của hai người.

Dĩ nhiên khoảng trời ấy không có chỗ cho Nhược Y.

Có lúc Dịch Hàn vừa lo lắng vừa muốn bỏ mặc Nhược Y. Một cô gái bướng bỉnh và ngang tàng như thế, liệu có chấp nhận cái sự thật này và chúc phúc cho chị gái mình hay không? Nỗi lo lắng của Dịch Hàn nhanh chóng gỡ bỏ khi hắn nghe được cuộc đối thoại của cô với bọn lâu la tì nữ bên cạnh.

-Họ tưởng họ có thể thoát khỏi tay tớ sao? Chỉ một năm thôi mà, rồi Nhược Y này sẽ sang đó tìm họ. Tớ sẽ giành lại Kiến Văn cho mình.

Bất giác Dịch Hàn chỉ có thể bật cười. Trong mắt hắn Nhược Y vẫn ngây thơ là thế, với thành tích của cô ta, liệu có tốt nghiệp được trung học hay không cũng là điều đáng nói rồi kìa.



Tiết trời vừa chuyển qua tháng 10, đột nhiên Nhược Y nghỉ học 3 ngày liền. Cái tin này sớm khiến cả trường thở phào nhẹ nhõm, chỉ có Dịch Hàn là lo lắng đến thần trí không yên. Nhược Y trước đây có ngang tàng hống hách đến mức nào cũng chưa một ngày nghỉ học, không nói ra nhưng ai cũng biết cô nàng muốn tranh thủ thời gian ở trường để tiếp cận Kiến Văn, ấy vậy đột nhiên sao hôm nay lại nghỉ học đến 3 ngày? Một hôm Dịch Hàn đem tâm trạng bối rối ấy, thơ thẩn bước ra khuôn viên trường, tình cờ thế nào lại nghe phải hai cô nữ sinh đang kháo nhau chuyện gì đó.

-Tiểu Ninh, cậu nghe chuyện của Nhược Y lớp kế bên rồi chứ? Mình thật sự không hiểu tại sao lại có người ngu ngốc như cô ta. Ai lại lấy cái chết ra để ép buộc Kiến Văn yêu mình cơ chứ?

-Ai bảo cô ta ngày thường làm nhiều việc ngông nghênh tàn ác. Nếu Kiến Văn yêu cô ta chả khác nào có mắt như mù.

Lúc hai nữ sinh ấy đi khỏi, bàn tay Dịch hàn vẫn còn cung lại thành nắm. Hắn đã nghĩ trong đời mình chưa bao giờ giận đến thế, cho đến chiều hôm đó, khi hắn nhìn thấy Kiến Văn ngồi nói chuyện với Gia Nghiên trên một chiếc ghế đá. Họ đùa giỡn gì đó có vẻ rất thích thú.

Không kiềm được cơn tức giận, Dịch Hàn đã bước đến đấm thẳng vào mặt Kiến Văn. Trước giờ hắn chưa bao giờ tự ý đánh người, chỉ có kẻ khác bắt nạt hắn. Cả Văn lẫn Nghiên đều không có sự phòng bị nào, chỉ biết ngơ ngác nhìn gương mặt nóng bừng của hắn.

Trên đời này, tuyệt đối không có ai có quyền làm tổn thương cô ấy.

Đó là ý nghĩ duy nhất trong đầu hắn lúc đó.

May cho hắn, cả Nghiên lẫn Văn đều không nhắc gì về vụ việc này trước mặt các giáo viên trong trường. Nhờ việc đó mà hắn không gặp rắc rối. Nhưng kể từ đó về sau này, Kiến Văn hầu như không còn để mắt tới hắn nữa, có gặp cũng chỉ xem như người vô hình.

Tối hôm ấy, hắn đạp xe từ nhà về trường mà lòng thấp thỏm không yên. Đến lạ, với một người con gái thậm chí chưa bao giờ thốt ra được những lời trò chuyện bình thường, tại sao hắn lại có thể dành tình cảm cho cô ta nhiều đến vậy.

Lúc xe sắp về đến đầu ngõ, hắn đột nhiên quay ngoắc xe lại, đạp một mạch tới nhà Nhược Y.

Chính Dịch Hàn cũng không biết bằng cách nào hắn biết ngôi biệt thự mà Nhược Y và Gia Nghiên đang ở. Chỉ biết hắn đạp xe một mạch tới nhà cô ta như thể đó là con đường quen thuộc vẫn dẫn về nhà hắn. Cho đến khi thấy Nhược Y ngồi thơ thẩn trên một cây cổ thụ trước tòa nhà thì hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Dĩ nhiên, là Nhược Y thấy hắn trước tiên.

-Sao cậu lại ở đây? –Cô ta tụt xuống đất, vẫn chấp tay sau lưng ngược ngạo hỏi.

-Tôi… ơ… tôi… – Dịch Hàn cứ lắp bắp hồi lâu, chẳng biết nói sao cho phải, cuối cùng đành đáp thực –Tôi nghe nói cô 3 ngày nay đều không tới trường. Tôi thấy lo cho cô nên…

Môi Nhược Y nhếch nhẹ. Khi cô ta bước một vòng quanh Dịch Hàn như thể dòm chừng, hắn thấy trên cổ tay trái cô ta có một mảnh băng trắng ướm má