
i, tăng trạng thái. Đừng gọi Toàn Cơ Ảnh, chỉ cần thú địa ngục và
mèo Xiêm La.”
Sau đó anh cũng mở ma,
tăng thêm phòng ngự.
“Trước tiên dùng độc dược
Hóa công làm giảm công kích của anh. Sau đó dùng Thực bì đánh gãy hàng phòng
ngự của anh. Tiếp theo dùng khói độc lấy mạng và khói độc nổ tung, nhớ rõ phải
làm giảm tốc độ của anh. Sau khi thực hiện những kĩ năng này, anh sẽ bị rối
loạn, trong khoảng thời gian đó, em gọi Toàn Cơ Ảnh ra, tăng thêm cho nó trạng
thái Bạo liệt cuồng ma, cơ bản là như vậy. Toàn bộ quá trình PK phải không
ngừng làm giảm công kích và phòng ngự của anh. Được rồi, em cứ theo đó, làm thử
một lần xem.”
Bạch Thiên Trương luống
cuống tay chân, trừng lớn mắt tìm phím tắt thực hiện kỹ năng trên bàn phím,
theo trình tự đó, lấy đại thần làm bia ngắm để thử một lần, sau đó lại trừng
mắt, nước mắt đầm đìa nhìn cột máu của Ngôn Mạch chỉ giảm đi một phần ba.
Ngôn Mạch cười khẽ trên
IS: “Phòng ngự của anh tương đối cao, cho nên cột máu chỉ bị giảm một ít. Nhưng
sau này em rèn luyện nhiều thì có thể đối phó được với những người chơi bình
thường. Kĩ năng cao cấp của Phù thủy đều thuộc dạng triệu hồi, cho nên có nhiều
người cho rằng đẳng cấp của Phù thủy càng cao thì càng bỏ đi, thao tác khó,
nhưng thực ra rất hữu dụng. Ví dụ như thú địa ngục của em, máu của nó không một
Chiến sĩ nào có thể so sánh được, nó có thể hấp dẫn kẻ thù, còn có thể cắt
ngang quá trình thi triển pháp thuật, cho nên Pháp sư mà gặp phải thú địa ngục
thì rất đau đầu. Còn cả Toàn Cơ Ảnh của em, tốc độ công kích của nó là nhanh
nhất, bình thường em tung ra một kĩ năng Ám ảnh, nó cũng đồng thời công kích
2.5 lần, hơn nữa tỉ lệ chính xác lại rất cao, cho nên những lúc PK một mình
cũng rất có tác dụng. Em nhỡ kỹ những điều này, phải tập luyện nhiều, rồi sẽ
phát hiện những điểm thú vị của Phù thủy.”
Bạch Thiên Trương trố mắt
nghe, cả buổi mới có phản ứng, cô nuốt nước miếng, vô cùng bái phục: “Ngôn
Mạch, anh có thể giảng giải kĩ năng của em cho em nghe. Anh không phải là Chiến
sĩ à, sao lại hiểu rõ các kĩ năng của Phù thủy vậy?”
Ngôn Mạch trầm mặc một
lúc, hết sức chân thành thật thà nói: “Thực ra, kĩ năng của nhân vật nào anh
cũng đều hiểu rõ.”
Bạch Thiên Trương rớt
nước mắt, đây chính là khác nhau giữa đại thần và lính mới, đây chính là biết
người biết mình, đây chính là bụng dạ đen tối.
Vì vậy, Bạch Thiên Trương
sau khi bị kích thích đã quyết tâm tự lập, nghiêm mặt dữ tợn, tung ra một đống kĩ
năng hướng vào người Ngôn Mạch, anh vẫn không hề nhúc nhích, trên đỉnh đầu liên
tục bay lên các chỉ số máu nhỏ bé, đột nhiên anh nói: “Chú ý, anh muốn bắt
đầu.”
Ngay sau đó thanh kiếm
vung lên, lập tức Bạch Thiên Trương hoảng sợ nhận thấy cô không thể động đậy,
lúc này, xung quanh Ngôn Mạch có một luồng gió táp khủng khiếp, ánh sáng màu đỏ
của Diệt Thiên Trảm đột nhiên mãnh liệt vùng lên. Bạch Thiên Trương cam chịu
chờ nút phục sinh xuất hiện, chợt thấy Vũ Thoa Phong Lạp thu hồi đao, sau đó
Ngôn Mạch ở trên IS vô cùng trìu mến nói: “Làm sao anh nỡ giết phu nhân đây.”
Bạch Thiên Trương u ám
hồi lâu không nói nên lời, tại sao cô luôn bị đày vào hoàn cảnh bị ức hiếp đáng
thương, sao cô lại không sớm nhận ra bản chất lòng dạ đen tối của Ngôn Mạch
chứ.
Ngôn Mạch chờ mãi không
thấy Thiên Trương trả lời trên IS, trong lòng anh thấp thỏm không yên, dè dặt
hỏi: “Thiên Trương, còn ở đấy không? Giận à?”
Bạch Thiên Trương thu lại
cảm xúc của bản thân, nghe thấy câu nói này, mặt cô nổi lên mấy vạch đen, công
nhận cô đúng là không tim không phổi, hoàn toàn không có tâm tư nhạy cảm của
riêng nữ sinh, loại cảm xúc hờn dỗi này, rất lâu rồi cô không trải qua. Cô vội
vàng nói: “À, không có, đương nhiên là không!”
Ngôn Mạch cười nhẹ một
tiếng, anh càng tiếp xúc với Bạch Thiên Trương, càng cảm thấy cô thực sự ngốc
nghếch, lần nào cũng mở to đôi mắt ngây thơ vô tội, không phải loại mỏng manh
yếu đuối khiến người ta nảy sinh ý muốn bảo vệ, trái lại, cô khiến người khác
nổi ý đồ xấu xa muốn bắt nạt. Anh khẽ nheo mắt: Ừm, đương nhiên, cũng chỉ có có
anh mới được phép bắt nạt.
Nếu Bạch Thiên Trương có
thể nghe được tiếng lòng của Ngôn Mạch, có lẽ không thể không phát điên. Thế
nhưng cô không biết, vì vậy vẫn ngây ngốc, vui vẻ đi tìm Vũ Thoa Phong Lạp tiếp
tục PK.
Từ đó về sau, Vũ Thoa
Phong Lạp còn bảo mấy người trong Thượng Thiện Nhược Thủy PK cùng với Bạch
Thiên Trương, vì vậy cô đã đánh nhau cùng với Pháp sư, Chiến sĩ, Mục sư, chợt
nghĩ đến một từ: thân kinh bách chiến. (*)
(*) đã trải qua hàng
trăm trận chiến
Người của Thượng Thiện
Nhược Thủy đều đứng hạng cao trên bảng PK, dư sức đối phó với đẳng cấp thấp như
Bạch Thiên Trương, lần nào thua, cô đều rất thảm hại, may mà mỗi lần cô chuẩn
bị ngã xuống dưới đao của đối phương, Vũ Thoa Phong Lạp đang ở bên cạnh xem trận
chiến đột nhiên rút Diệt Thiên Trảm ở sau lưng, giống như vô tình vung vẩy vài
cái, vì vậy người trong Thượng Thiện Nhược Thủy chẳng ai dám hạ xuống một nhát
cuối cùng. Tiếp đó Bạch Thiên Trương cũng được mộ