Polly po-cket
Thiên Trương Nhục Cốt Đầu

Thiên Trương Nhục Cốt Đầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324473

Bình chọn: 9.00/10/447 lượt.

ói một câu: “Tôi không tham chính.” Sau

đó lên lầu về phòng.

Anh tùy tiện nằm xuống

giường, lại bắt đầu ngẩn người. Anh đã được giáo dục từ nhỏ, xử sự cần phải cẩn

thận, không chỉ trong giới chính trị, mà ở bất kì nơi đâu, sai một li đi một

dặm, mọi hành vi đều phải có sự tính toán. Nhưng sự xâm nhập của Bạch Thiên

Trương lại là ngoài ý muốn, đến khi đó anh mới phát hiện, hóa ra anh cũng có

những tình cảm phong phú, phức tạp như vậy.

Người dưới lầu lần lượt

rời đi, cha Bùi gõ cửa phòng Bùi Lăng Sơ.

Anh ra mở cửa, cáu kỉnh

gãi gãi đầu: “Ba, có chuyện gì ạ?”

“Ba nghe nói, gần đây con

thích một nữ sinh, thế nhưng nữ sinh kia lại được người ta bao nuôi, có chuyện

này sao?”

Bùi Lăng Sơ chán nản: “Cô

ấy không bị bao nuôi!”

Cha Bùi khoát tay: “Tốt.

Ba không có hứng thú biết rõ. Nhưng gần đây nhiệm kì mới sắp được bầu lại, hi

vọng con không nói ra điều gì để xảy ra chuyện.”

Bùi Lăng Sơ thất bại ngồi

trở lại giường, may mắn là anh vẫn chưa thổ lộ với Bạch Thiên Trương.

Tính tình cô ngay thẳng,

hoạt bát như vậy, một gia đình như của anh, sẽ chỉ làm khổ cô. Có lẽ cô chỉ cần

nghe thấy thân phận của anh là đã sợ tới mức vội vàng bỏ chạy.

Bùi Lăng Sơ mệt mỏi đảo

mắt, lần đầu tiên cảm thấy vinh dự cái gia đình này mang lại cho anh còn xa mới

có thể bù đắp được những gánh nặng mà anh phải chịu.



Bạch Thiên Trương đá văng

giày, thả hành lí, đi thẳng vào nhà tắm mở nước tắm rửa, vẻ mặt trong gương

hồng hào, xuân tâm nhộn nhạo, cô dùng nước lạnh rửa mặt, nụ hôn ngây ngô chuồn

chuồn lướt nước lại biến thành nụ hôn tràn đầy tình yêu của đại thần, thật sự

cô không đoán trước được, nhưng cô lại tự mình vui vẻ chui vào lưới, đáp lại

Ngôn Mạch, chắc cô đã bị anh nắm được. Theo lý thuyết, Bạch Thiên Trương hiểu,

cô phải làm bộ kinh hoàng sợ hãi, ăn năn, hối hận đau khổ bóp cổ tay, nhưng

thật sự khóe miệng cô không giấu được nụ cười, cuối cùng vẫn để lộ bản chất. Vì

thế Bạch Thiên Trương phát hiện ra, cô rất có tiềm năng M trong SM.

Tắm rửa xong, tinh thần

sảng khoái đi ra ngoài, ba Bạch mẹ Bạch và Thư Nhất Nhuận đều đang ngồi bên bàn

ăn sáng. Bạch Thiên Trương tùy tiện rũ mái tóc sũng nước, đặt mông ngồi xuống

húp cháo.

Mẹ Bạch yêu thương nhìn

con gái, nhìn đến nỗi Bạch Thiên Trương sởn hết cả gai ốc, cô nịnh nọt cười:

“Mẹ, mẹ muốn dặn dò việc gì thì cứ nói thẳng? Đừng liên tục nhìn con đầy tình ý

như thế được không?”

Mẹ Bạch thở dài một hơi,

âm cuối triền miền kéo dài tới ba ngày vẫn còn dư vị, ba người đang ăn cơm bất

giác vỗ ngực, ba ánh mắt tha thiết mong chờ nhìn mẹ Bạch, mẹ Bạch đắc ý, hắng

giọng một tiếng, bày ra bộ dạng lời nói thấm thía dẫn dắt: “Thiên Trương, con

cũng hai mươi rồi nhỉ?”

Bạch Thiên Trương cảm

giác từ “cũng” này ẩn chứa hàm ý nào đó, cô dùng chiếc đũa gõ nhẹ vào bát: “Mẹ,

sao lại là “cũng”?”

““Cũng” nghĩa là, lúc mẹ

bằng tuổi này, đã kết hôn với ba con rồi! Con gái nhà dì, cô chú của con, đều

đã đính hôn rồi! Con gái nhà họ Đỗ ở lầu trên, đã dẫn bạn trai về nhà gặp mặt

rồi! Con! Con nhìn lại mình xem!”

Bạch Thiên Trương ngây

người, ba Bạch run rẩy, Thư Nhất Nhuận cắm đầu vào bát cơm không ngừng cười.

Bạch Thiên Trương kháng

nghị: “Mẹ, đó là thời nào rồi, bây giờ là thời nào chứ. Em họ nhà dì đó là đính

ước từ nhỏ. Con gái dì Đỗ trên lầu thay bạn trai như thay áo! Như thế mà có thể

giống con được à? Có thể giống nhau sao?”

Mẹ Bạch hét lớn: “Không

cần biết là thời nào, mẹ nói rồi đấy, con ở trường bắt lấy một đứa cho mẹ, bắt

được đến đâu tính đến đó!”

Thư Nhất Nhuận suýt nữa

phun cả cơm ra ngoài, nhìn Bạch Thiên Trương thất bại, rất có lương tâm mở

miệng: “Bác à, chị họ xinh đẹp như vậy, lại giỏi múa hát, người theo đuổi cả

tá, bác lo lắng làm gì?”

Mẹ Bạch vươn tay nâng cằm

Bạch Thiên Trương lên dò xét, vô cùng chán ghét buông tay: “Xinh đẹp thì làm

được gì! Ngày nào cũng ngồi máy vi tính, con nhìn đi, sắc mặt tái nhợt, da đầy

dầu, mắt thâm sì, trông ngớ ngẩn vô hồn, ai mà thèm để ý!”

Thư Nhất Nhuận ngơ ngác

nhìn theo những điểm mà mẹ Bạch vừa nói, chợt cảm thấy thẩm mỹ của mẹ Bạch thật

thú vị, người thường chưa chắc đã hiểu, bộ dạng Bạch Thiên Trương như vậy mà

còn chê thế thì cô cũng không muốn sống nữa. Ba Bạch cũng phát hiện ra đại não

của vợ mình có cấu tạo không giống người thường, nhìn vẻ mặt xám xịt của con

gái, chuyển chủ đề: “Khụ khụ, bà à, ăn cơm ăn cơm. Con cháu tự có phúc của con

cháu mà!”

Bạch Thiên Trương bực bội

không muốn ăn nữa, đạp cửa đi vào phòng. Thư Nhất Nhuận cười hì hì: “Bạch Thiên

Trương, sao chị với người đàn ông của chị lại quen nhau thế?”

Bạch Thiên Trương gượng

cười như Phật Di Lặc với Thư Nhất Nhuận, không dám nổi nóng, đành lựa lời kể

lại đại khái chuyện với Ngôn Mạch. Thư Nhất Nhuận ánh mắt xa xăm, có vẻ rất

sùng bái: “Hóa ra đại thần thật sự tồn tại… Tại sao em chơi trò chơi lại toàn gặp

phải những thằng nhóc con nhỉ?! A! Bạch Thiên Trương, không theo chị thì không

coi trọng tình cảm chị em rồi, em cũng muốn chơi Viêm Hoàng Kỳ Tích, chị phải

giới thiệu cho em các đại thần khác trong tr