
n tới nhà em ở.”
Ngôn Mạch vô cùng khinh
bỉ liếc nhìn Thư Nhất Nhuận, quay đầu chỉnh lại khăn quàng cổ cho Bạch Thiên
Trương, nói: “Ngoan, vào nhà đi. Chờ điện thoại của anh.”
Đồng chí Thư Nhất Nhuận
bị coi như bù nhìn đột nhiên căm hận đứng bật dậy, vung cánh tay như sấm vang
chớp giật, oán hận chỉ vào Ngôn Mạch, hô to: “Tôi vẽ một vòng tròn nguyền rủa
anh!”
…
Bạch Thiên Trương chỉ
biết em họ không phải người bình thường, nhưng không biết hóa ra đã không bình
thường đến mức độ này. Cô lập tức hận không thể đá cho Thư Nhất Nhuận một cước
bay về nhà dì, đừng ở đây làm cô mất mặt xấu hổ. Ngôn đại thần lại không so đo
với em gái nhỏ, cúi đầu xuống trịnh trọng nhìn Bạch Thiên Trương: “Thiên
Trương, anh thích em. Cho nên, mặc kệ em có thừa nhận anh là bạn trai của em
hay không, em cũng trốn không thoát đâu.”
Bạch Thiên Trương thực sự
hoảng sợ, đây là đại thần trước kia tao nhã, trong sáng, vô hại sao? Sao cô lại
cảm thấy dáng vẻ tươi cười này giống hệt hồ ly Bùi Lăng Sơ? “Em trốn không
thoát”, đây không phải là uy hiếp trắng trợn ư? Đúng là giống như xã hội đen
thu phí bảo hộ!
Ngôn đại thần nói xong
câu đó, vỗ mông thỏa mãn rời đi. Bạch Thiên Trương ngơ ngác quay đầu lại, nhìn
Thư Nhất Nhuận vẫn giữ nguyên cái tư thế não tàn, bĩu môi vẽ vòng tròn, cô kéo
cánh tay Thư Nhất Nhuận xuống, xách hành lí đi vào trong: “Ba mẹ vẫn chưa dậy
à?”
“Chưa. Bạch Thiên Trương,
Bạch Thiên Trương, đó là ai vậy? Có vẻ không tồi!”
Bạch Thiên Trương chán
ghét nhìn cô em họ: “Thu nước miếng của em lại đi! Đó là người đàn ông của
chị!”
Bạch Thiên Trương bóp cổ
tay: Một mình cô rơi vào hố lửa là đủ rồi, nhưng vẫn muốn cứu vớt thiếu nữ ngây
thơ như Thư Nhất Nhuận. Cô suy nghĩ cẩn thận, lòng dạ đen tối của đại thần sẽ
không vì tưởng tượng của cô mà thay đổi, trước đó giả vờ ngây thơ đáng thương,
chính là để nới lỏng cảnh giác của cô, hôm nay cô chủ động bày tỏ, đại thần cảm
thấy đã nắm chắc thắng lợi trong tay, cho nên cô đã ngốc nghếch tự đẩy mình vào
hố lửa.
Cô giơ nắm đấm, ngửa mặt
lên trời, nước mắt lưng tròng, sau này nhất định phải ghi rõ: Gia huấn của nhà
họ Bạch có nói: Không được kết bạn với người có lòng dạ đen tối. Trên dưới mười
tám đời - ặc, hướng lên thì không thể, vậy thì hướng xuống mười tám đời sau,
mãi mãi truyền lại đời đời kiếp kiếp, lưu danh muôn đời!
Rất lâu sau này, lúc đại
thần nào đó lấy được gia huấn từ trong ngăn kéo mà Thiên Trương đã cất giữ cẩn
thận, anh mỉm cười dịu dàng, nhìn người nào đó đang rơm rớm nước mắt, chậm rãi
mở miệng: “Gia huấn nhà họ Bạch? Hở? Thiên Trương, em không thấy, phải là gia
huấn nhà họ Ngôn sao?”
***
Ngôn Mạch sắc mặt tươi
tỉnh lái xe về thành phố N, Đỗ Khanh Cách không thể nào tưởng tượng nổi, nhìn
vẻ mặt như gió xuân của anh: “Trong vòng hai ngày cậu chạy qua ba thành phố,
không thấy mệt à? Hưng phấn đủ chưa?”
Ngôn Mạch không thèm trả
lời anh, bắt đầu giải quyết công văn tồn đọng.
Đỗ Khanh Cách sờ cằm suy
nghĩ hồi lâu, bỗng vỗ tay một cái: “Ha ha! Tôi biết rồi, Tiểu Thiên Trương đã
quy thuận!”
Ngôn Mạch dựa lưng vào
thành ghế, vuốt nhẹ mi tâm. Cuối cùng anh không cần phải thấp thỏm, lo được lo
mất, tự làm khổ mình nữa rồi, nụ hôn ngày hôm nay đã giúp anh xác định câu trả
lời của Thiên Trương với tâm ý của anh, như vậy sẽ dễ dàng hơn. Sau này, anh có
thể chủ động tham gia vào cuộc sống của cô, để trong mắt cô sẽ chỉ có anh. Anh
nhớ lại động tác của Bùi Lăng Sơ giúp Thiên Trương sửa lại khăn quàng cổ, khóe
miệng cong lên thành một nụ cười mê hồn.
Đỗ Khanh Cách trông thấy
nụ cười kì quái của Ngôn Mạch, không hiểu sao bất chợt rùng mình, tên nhóc này
đã bị tình yêu làm cho mê muội rồi? Ngôn Mạch phong sinh thủy khởi lăn lộn
trong xã hội, dường như đã trở về…
***
Bùi Lăng Sơ mệt mỏi kéo
hành lí về đến nhà, không khí trong nhà ấm áp, hòa thuận vui vẻ. Vài người đàn
ông trung niên đang ngồi cùng nhau nói chuyện phiếm. Thấy anh trở về, ai nấy
đều sững người. Mẹ Lý đi vài bước nhận lấy hành lí của Bùi Lăng Sơ, lên tiếng
bắt chuyện: “Thiếu gia, cậu đã về.”
Người đàn ông trung niên
nghiêm nghị ngồi trên ghế sa-lông kia chính là cha Bùi, cũng ngẩng đầu nói:
“Tiểu Sơ, về rồi đấy à.”
Bùi Lăng Sơ nhàn nhạt
“Vâng” một tiếng, khẽ gật đầu với mấy người đàn ông trung niên đang ngồi, chuẩn
bị về phòng. Nhất thời bầu không khí có chút ngượng ngập, có người bèn lên
tiếng điều hòa: “Tỉnh trưởng Bùi, đây là cậu nhà sao? Nghe nói đang học đại học
W phải không? Thật sự là tuổi trẻ tài cao, theo tôi thấy, vài năm nữa ra ngoài
sẽ là thanh niên tài tuấn, có thể tiếp bước ông!”
Mấy người đang ngồi cũng
nhao nhao phụ họa theo, nét mặt cha Bùi cũng có chút tự hào. Bùi Lăng Sơ nhíu
mày, anh vốn là con trai trong gia đình như vậy, được giáo dục rất tốt, từng
lời ăn tiếng nói đều phải cân nhắc cẩn thận, thế nhưng lúc này, trong đầu anh
toàn là hình ảnh dáng vẻ tươi cười của Bạch Thiên Trương với Ngôn Mạch, trong
lòng anh như có nỗi đau âm ỉ, bây giờ nghe thấy những người kia nói vậy, thật
sự không còn hơi sức để tâm, nhàn nhạt n