
ch dừng lại trước cửa kí túc xá, dịu dàng
nói: “Thiên Trương, anh phải đến khách sạn đặt phòng.”
Bạch Thiên Trương theo
bản năng, cảnh giác trợn tròn mắt, phòng khách sạn? Anh muốn làm gì?
Ngôn Mạch nhìn Thiên
Trương như một chú mèo hoang đang xù lông, không khỏi bật cười: “Em nghĩ cái gì
vậy? Anh phải ngủ bù, anh không muốn buổi tối đưa em về lại xảy ra tai nạn giao
thông.” Lúc này Bạch Thiên Trương mới nhớ ra cuộc trò chuyện với Ngôn Mạch tối
qua, sáng sớm anh đã đến, nhất định là đã đi suốt đêm, đến bây giờ vẫn chưa
được chợp mắt, cô cảm thấy xấu hổ vì suy nghĩ đen tối của chính mình, lúng ta
lúng túng nói: “Anh đi đi.”
Ngôn Mạch nhẹ nhàng cười:
“Ừ, sáu giờ tối anh đến đón em.”
Xe lửa của Dư San bảy giờ
tối xuất phát, hai người chán chường quay về phòng ngủ, Dư San lấy máy tính ra
lên mạng, Bạch Thiên Trương thì ở một bên đọc sách, đột nhiên nghe thấy tiếng
Dư San kêu lên sợ hãi: “Thiên Trương, Viêm Hoàng Kỳ Tích muốn hợp khu!”
Bạch Thiên Trương ném
sách, lại gần xem, quả nhiên trên đầu trang chủ của Viêm Hoàng Kỳ Tích là một
thông báo trang hoàng đỏ chói. Server của Bạch Thiên Trương là khu mười bảy
Đoạn Ngọc Nhai, trang chủ nói rằng nửa tháng sau sẽ sáp nhập với khu mười lăm
Lang Gia Cốc.
Dư San rất hưng phấn: “Hà
hà! Đến lúc đó lại sắp sửa có một màn mưa máu gió tanh!”
Sáu giờ tối, Ngôn Mạch đã
có mặt dưới kí túc xá của Thiên Trương, hiên ngang tiến vào phòng ngủ của cô,
giúp hai cô gái khiêng các vali hành lí lớn nhỏ xuống dưới lầu. Dư San vốn định
tự đi tới nhà ga, nhưng Ngôn Mạch vẫn cứ kiên trì, nói là đằng nào cũng tiện
đường nên nhân thể đưa cô đi luôn. Nhưng không một ai chú ý, trong bóng tối
dưới lầu kí túc xá, Bùi Lăng Sơ yên lặng nhìn thấy tất cả, ánh mắt lại càng
toát lên vẻ thâm trầm.
Tới nhà ga, Dư San không
ngừng cảm ơn Ngôn Mạch, sau đó mới qua cổng soát vé. Lúc trở lại trong xe chỉ
còn lại Bạch Thiên Trương và Ngôn Mạch, hai người cảm thấy không khí có phần
ngượng ngập.
Ngôn Mạch liếc mắt thấy
Thiên Trương đang ngồi cứng đờ bên ghế lái phụ, khóe miệng khẽ cong lên: “Nếu
chán thì em nghe nhạc đi. CD ở trong đấy.” Bạch Thiên Trương “à” một tiếng,
trong lòng thầm cảm kích sự săn sóc của Ngôn Mạch, cô chọn một chiếc đĩa bỏ vào
đầu, thong thả thưởng thức âm nhạc du dương trong xe.
Cô bắt đầu tìm chủ đề để
nói chuyện: “Ngôn Mạch, nhà anh ở đâu? Gia đình như của anh chắc là giáo dục
rất nghiêm khắc nhỉ?”
“Nhà anh ở thành phố N.
Thực ra cũng bình thường, không quá nghiêm khắc như em nghĩ đâu. Nói đúng ra ba
anh là nhà giàu mới nổi, nhờ nắm được thời cơ mà phát tài thôi, chẳng có gì để
mà quá sùng bái cả.”
Bạch Thiên Trương nghe
anh nói vậy nhưng cô cảm thấy sự thanh cao toát lên ở anh vẫn không thể nào che
giấu được, cô khẽ mỉm cười.
Ngôn Mạch hỏi: “Em thì
sao?”
Bạch Thiên Trương nghĩ
nghĩ, nói: “Ba em là luật sư, mẹ là giáo viên, một gia đình rất bình thường.”
Hai người cứ như vậy hàn
huyên đủ chuyện trên trời dưới biển, Ngôn Mạch siết chặt tay lái, miệng hết mở
ra lại khép lại, mấy lần như vậy, cuối cùng anh lấy hết dũng khí, mắt không dám
nhìn Thiên Trương, chỉ nhìn thẳng phía trước, nói: “Thiên Trương, lúc trưa anh
nói muốn cưới em, là thật đấy.” Sau đó giống như phạm nhân đang chờ tòa tuyên
án, thấp thỏm bất an chờ Bạch Thiên Trương trả lời.
Đợi hồi lâu, người bên
cạnh lặng yên không tiếng động, chỉ có tiếng nhạc. Ngôn Mạch quay đầu nhìn lướt
qua, Bạch Thiên Trương đang nghiêng đầu trên ghế ngủ gật, ánh sáng ngoài cửa sổ
thỉnh thoảng xẹt qua trên mặt cô, lấp lánh, khuôn mặt mỹ lệ vô cùng mê người.
Anh thở dài một hơi, bất đắc dĩ cười khổ.
Đến khi Thiên Trương tỉnh
lại thì xe đã dừng. Cô đang nằm ở chỗ ngồi phía sau, trên người đắp áo khoác
của Ngôn Mạch, trên áo dường như vẫn còn vương vấn mùi hương của riêng anh. Cô
ngồi dậy nhìn xung quanh, bên ngoài cửa sổ cách đó không xa là tòa nhà đèn đuốc
sáng trưng, có một người nhân viên phục vụ đang đứng. Không thấy Ngôn Mạch, có
lẽ anh đi mua đồ.
Đang nghĩ ngợi thì cửa xe
chợt mở ra, Ngôn Mạch mang theo mấy chiếc túi ngồi vào, dưới ánh đèn mờ ảo, nét
mặt anh dường như có chút mỏi mệt, nhìn thấy Thiên Trương đã tỉnh thì ngây
người, lập tức đưa cho cô mấy chiếc túi: “Em đói bụng không? Anh mua trà sữa
với bánh trứng đây, đói thì ăn một chút. Có muốn đi nhà vệ sinh không?”
Bạch Thiên Trương yên
lặng lắc đầu, nhận lấy đồ ăn, hỏi: “Mấy giờ rồi?”
Ngôn Mạch nhìn đồng hồ:
“Ba giờ, còn ba tiếng nữa mới đến nơi. Em ăn xong ngủ tiếp một lát, khi nào đến
anh gọi.”
Bạch Thiên Trương ăn
xong, thực sự lại cọ cọ trên ghế ngồi, tìm một tư thế thoải mái định tiếp tục
ngủ.
Qua kính chiếu hậu, Ngôn
Mạch nhìn thấy động tác của cô, cười hỏi: “Không sợ anh đưa em đến vùng núi xa
xôi bán đi à?”
Bạch Thiên Trương thì
thầm trong mơ màng: “Anh sẽ không.”
Bạch Thiên Trương tỉnh
lại trong ánh trăng mờ, cô nhìn bên ngoài, trời đã hơi tờ mờ sáng, phía trước
là trạm thu phí thành phố H.
Ngôn Mạch nhìn qua kính
chiếu hậu thấy cô đã tỉnh lại thì hỏi: “Lên đây ngồi cạnh anh, lát nữa