
xuống ghế, trong lòng bàn tay truyền đến
nhiệt độ ấm áp, cô mới giật mình nhận ra mình đang nắm tay anh, lập tức buông
ra như bị điện giật. Ngôn Mạch mỉm cười nhìn cô, Bạch Thiên Trương tự cảm thấy
da mặt dày của cô gần đây có xu hướng mỏng đi, hai bên má đã ửng hồng.
Để che giấu sự căng thẳng
của chính mình, Bạch Thiên Trương rót cho Ngôn Mạch một cốc nước, giải thích
với anh: “Trong phòng không có cốc dùng một lần, ừm, đây là cốc của em.” Nhìn
Ngôn Mạch cầm chiếc cốc ngẩn người, cô còn nhấn mạnh: “Anh yên tâm, rất sạch,
em đã rửa rồi.”
Ngôn Mạch chậm rãi ngước
mắt lên nhìn cô, đôi môi mỏng giống như cười mà không phải cười, chậm rãi nói:
“Không phải anh lo lắng có sạch hay không, mà là anh đang nghĩ, hóa ra đây là
cốc của em.” Nói xong, anh uống một ngụm nước bằng chiếc cốc cô vẫn dùng hàng
ngày. Trong đầu Bạch Thiên Trương nổ ầm một tiếng, mặt đỏ tới tận mang tai, rốt
cục cô đã làm gì vậy! Sao cô có cảm giác như mình đang đùa giỡn đại thần!
Cô nghĩ, vẫn nên lơ đại
thần đi thì tốt hơn, vì vậy cô cười gượng gạo nói với Ngôn Mạch: “Vậy, anh ngồi
đây một lát nhé, em đi sắp xếp hành lí. Khát thì… À, chán thì rút quyển sách
trên giá mà xem.”
Nói xong cô vùi đầu vào
đống hành lí giả vờ bận rộn không ngóc đầu lên được, đang sắp xếp thì bên cạnh
có một cánh tay thon dài, rắn chắc chen vào, tiếng nói trong trẻo của Ngôn Mạch
gần ngay bên tai: “Để anh giúp em.”
Sự tập trung của Bạch
Thiên Trương đã bị bàn tay kia hấp dẫn, ngón tay dài trắng, khớp xương rõ ràng,
móng tay cắt gọn gàng sạch sẽ, tầm mắt từ bàn tay hướng lên trên, chủ nhân của
bàn tay đang ngồi xổm, cúi đầu thu xếp đồ đạc. Từ góc độ này, Bạch Thiên Trương
chỉ có thể nhìn thấy lông mày đẹp đẽ của anh, cùng với hàng mi dày và sống mũi
cao thẳng. Trên người anh có một loại khí chất cường tráng, sạch sẽ.
Bạch Thiên Trương nhìn đủ
rồi, lại cúi đầu nhìn đống hành lí, kinh ngạc nói: “Anh thật là lợi hại!” Mỗi
một tấc không gian trong vali đều được lợi dụng, đồ vật sắp xếp vô cùng ngăn
nắp, khác một trời một vực với kiểu sắp xếp thê thảm, bạ đâu nhét đó của Bạch
Thiên Trương.
Dư San ló đầu qua, ánh
mắt lấp lánh như sao nhìn Bạch Thiên Trương ở bên cạnh đại thần, Ngôn Mạch buồn
cười giải thích: “Thường xuyên đi công tác cho nên có kinh nghiệm, không có gì
lợi hại đâu.”
Cuối cùng Bạch Thiên
Trương cũng sắp xong hành lí, Ngôn Mạch cũng giúp Dư San chỉnh đốn lại đồ đạc,
chẳng mấy chốc đã là giữa trưa. Ba người quyết định tới căng-tin gần đó giải
quyết vấn đề no ấm.
Cái gì gọi là oan gia ngõ
hẹp, cái gì gọi là kẻ thù không đội trời chung, cái gì gọi là đánh cược sinh tử,
tóm lại, lúc Bạch Thiên Trương gặp Tống Văn Phỉ, trong đầu tuôn ra một đống
thành ngữ đẫm máu. Tống Văn Phỉ kinh ngạc khi nhìn thấy Ngôn Mạch, Bạch Thiên
Trương lại có thể được một người đàn ông tốt như vậy bao nuôi sao? Bị lòng đố
kị ghen ghét mãnh liệt nhấn chìm, cô ta cười tươi như hoa, cố tình bắt chuyện
thân mật với Bạch Thiên Trương: “Ôi, Thiên Trương, anh chàng đẹp trai này là ai
vậy? Không giới thiệu một chút à?”
Cả Bạch Thiên Trương và
Dư San đều căng thẳng như đứng trước mặt kẻ thù, cô sợ Tống Văn Phỉ sẽ nói lung
tung gì đó. Cô thì không sao, đằng nào cũng đã quen với những lời đồn đại nhảm
nhí. Cô chỉ sợ danh dự của Ngôn Mạch bị tổn hại, dù gì anh cũng là nhân vật có
tiếng, nếu như lời đồn bao nuôi nữ sinh mà truyền ra sẽ không tốt cho anh.
Tống Văn Phỉ nhíu mày,
khiêu khích hỏi: “Sao? Không tiện giới thiệu à? Chẳng lẽ là người có thân phận
không thể tiết lộ?”
Chỉ trong nháy mắt, Ngôn
Mạch đã hiểu ra giữa Bạch Thiên Trương và Tống Văn Phỉ không có thiện cảm, anh
chủ động vươn tay ra, nở nụ cười tươi rói, ấm áp: “Bạn học, xin chào. Tôi là
bạn trai của Thiên Trương.”
Bạch Thiên Trương giật
mình, kinh ngạc nhìn anh, Tống Văn Phỉ cũng bị những lời này làm nghẹn họng, cô
ta cũng đưa tay ra nắm chặt tay Ngôn Mạch, tiếp đó không cam chịu, cố tình nói
xấu: “Nói vậy, Thiên Trương là bạn gái của anh? Nhưng mà, không biết là loại
bạn gái nào nhỉ?”
Ngôn Mạch trả lời thản
nhiên: “Loại bàn chuyện hôn nhân, chờ Thiên Trương tốt nghiệp, tôi sẽ cưới cô
ấy.”
Bạch Thiên Trương bị một
quả bom dội cho choáng váng, đầu óc mờ mịt như rơi vào sương mù, mãi không thể
mở lời.
Tống Văn Phỉ nghe được
câu trả lời này, cũng không nói được gì, đành phải vội vàng bỏ đi.
Lúc đó trong nhà ăn tuy
có ít sinh viên, nhưng tốc độ của những lời đồn đại vẫn luôn không thể tưởng
tượng được. Không lâu sau, trong đại học W lại lan truyền một câu chuyện: Bạch
Thiên Trương không phải được bao nuôi, mà là sắp gia nhập hàng ngũ các bà nội
trợ. Đương nhiên, đó là chuyện sau này.
Một bữa cơm thực sự Bạch
Thiên Trương chẳng cảm thấy có hương vị gì, trong đầu cô lặp đi lặp lại câu nói
kia: “Tôi sẽ cưới cô ấy, tôi sẽ cưới cô ấy”, cô hoảng sợ khi phát hiện ra bản
thân lại cảm thấy có chút thích thú, nhưng nghĩ đến khả năng Ngôn Mạch nói
những lời này chỉ vì để bảo vệ cô, cô lại thấy hơi thất vọng.
Ăn xong bữa chiều, ba
người quay trở lại phòng ngủ, Ngôn Mạ