
cần em
chỉ đường.”
Bởi vì xe không thể dừng
lại, Bạch Thiên Trương rất tự nhiên đưa tay đưa chân, định trèo lên ghế trước.
Do vóc người cô nhỏ nhắn nên có thể chui qua được, nhưng cũng khó tránh khỏi va
chạm. Một tay Ngôn Mạch nắm tay lái, mắt nhìn thẳng phía trước, một tay định
vươn tới đỡ Thiên Trương. Cánh tay đưa tới rất tự nhiên đỡ lấy eo Bạch Thiên
Trương, cô bị dọa cho hoảng sợ, cảm giác đụng chạm ở phần eo khiến cô không
khỏi run rẩy, cố gắng nhanh chóng ổn định tại chỗ ngồi. Lúc này cô mới dùng hai
bàn tay lạnh buốt xoa lên đôi má nóng bừng, vụng trộm lén nhìn Ngôn Mạch. Vẻ
mặt đại thần lại rất bình tĩnh, vô cùng bình thản tiếp tục lái xe, giống như sự
đụng chạm vừa rồi chẳng qua chỉ là với một khối thịt lợn hun khói…
Bạch Thiên Trương nghĩ,
cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Bảo đại thần ăn đậu hũ của cô, chẳng thà bảo anh
nhìn vào gương tự ăn đậu hũ của mình còn thực tế hơn. Bạch Thiên Trương an tâm
lại, không biết rằng thật tình Ngôn Mạch bề ngoài điềm tĩnh nhưng bên trong cảm
xúc đang dâng trào, cảm giác mềm mại nhỏ bé ấy vẫn còn lưu lại trên lòng bàn
tay anh, anh thật sự chỉ muốn ôm chặt cả người cô vào lòng.
Bạch Thiên Trương vừa chỉ
đường, vừa quan sát đáy mắt nhàn nhạt bóng mờ của Ngôn Mạch, trong lòng cô xuất
hiện một loại cảm xúc thương tiếc, đau lòng quen thuộc giống như khi chú cún
con của cô nhìn cô bằng đôi mắt to tròn ngập nước mỗi khi bị bệnh, xe đi xuyên
qua một con hẻm nhỏ, rẽ lòng vòng rất lâu, cuối cùng dừng trước một khu nhà dân
trong ngõ.
Ngôn Mạch xuống xe trước,
lịch sự mở cửa xe cho Thiên Trương, một tay đặt nhẹ trên đầu cô, săn sóc đề
phòng lúc cô xuống xe bị va vào trần, sau đó mới ra cốp xe phía sau lấy hành
lí, Bạch Thiên Trương nhìn anh vất vả vì cô, vô cùng chân thành tha thiết nói
lời cảm ơn anh, sau đó mời anh vào nhà uống chén trà.
Ngôn Mạch nhìn sắc trời
một chút, nhã nhặn từ chối: “Không được, sớm thế này, anh sợ sẽ quấy rầy bác
trai bác gái. Em vào trong đi.”
Bạch Thiên Trương bối rối
đáp lại một câu, kéo hành lí đi lên cầu thang, đi vài bước lại quay đầu nhìn,
Ngôn Mạch vẫn đứng đó, hai tay tùy tiện đút trong túi quần, thân người cao gầy
dựa vào xe, nhìn cô vào nhà. Thấy cô quay đầu, anh mỉm cười, nụ cười đẹp như
gió xuân.
Cảnh đông sáng sớm đẹp
quá, máu cầm thú trong Bạch Thiên Trương đột nhiên sôi trào, cô ném hành lí
chạy chậm vài bước lao xuống bậc thang, chồm về phía Ngôn Mạch, để lại trên môi
anh một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, sau đó lại quay người bỏ chạy, vừa
chạy vừa tiếc nuối vẫn chưa nếm được hương vị gì rõ ràng.
Sau lưng đột nhiên bị một
sức lực mạnh mẽ kéo lấy, cánh tay Ngôn Mạch nhẹ nhàng siết lại, Bạch Thiên Trương
rơi vào trong lồng ngực anh, cô mở to đôi mắt, vẫn còn mờ mịt chưa kịp phản
ứng, một cảm giác ấm áp đã bao phủ lên đôi môi.
Ngôn Mạch thấy Thiên
Trương vẫn còn dùng cặp mắt như con nai ngơ ngác trừng anh, cảm giác như mình
đang làm loại chuyện hèn mọn làm tổn thương thiếu nữ, anh nhẹ nhàng nói khẽ bên
tai Bạch Thiên Trương: “Nhắm mắt lại.”
Hơi ấm nhè nhẹ thổi bên
tai, trái tim băng giá vạn năm không thay đổi của Bạch Thiên Trương rốt cục bị
tan chảy. Cô ngoan ngoãn nhắm mắt lại, cảm giác Ngôn Mạch nâng gáy cô lên, làm
sâu thêm nụ hôn này, dịu dàng, trăn trở, chậm rãi vuốt ve. Ngôn Mạch xấu xa cắn
nhẹ môi dưới của cô, Bạch Thiên Trương giật mình há miệng, chiếc lưỡi nhỏ bị
anh cuốn lấy. Trong nỗi hoảng hốt, cô cảm giác miệng Ngôn Mạch thật là ngọt.
Buổi sớm mùa đông có ánh
nắng nhẹ, hương thơm của lá cây thoang thoảng khắp nơi, xa xa một đàn bồ câu
trắng nhẹ nhàng tung cánh, trước cửa nhà có một đôi Kim đồng Ngọc nữ đang ôm
hôn nhau – cảnh đẹp kiểu Quỳnh Dao biết bao, đẹp mắt biết bao, gương mặt quen thuộc
biết bao… Hả? Quen thuộc?!
Thư Nhất Nhuận giật mình
nhìn Bạch Thiên Trương trước mắt, giọng nói run rẩy, ngón tay run rẩy, tóc cũng
đã muốn dựng đứng lên, xót xa nói: “Bạch Thiên Trương! Chị càng ngày càng có
tiền đồ rồi đấy! Dám đứng ngay trước cửa nhà mình mà tình tứ với đàn ông xa
lạ!”
Bạch Thiên Trương cuối
cùng đã tỉnh táo lại, tay chân luống cuống giãy ra khỏi vòng ôm của Ngôn Mạch,
một bàn tay đánh về phía Thư Nhất Nhuận: “Chuyện của chị từ bao giờ đã đến lượt
em khoa tay múa chân hả!”
Túi rác trên tay Thư Nhất
Nhuận bay thẳng tới, Ngôn Mạch nhanh tay lẹ mắt kéo Bạch Thiên Trương sang một
bên, tham lam mãnh liệt muốn ôm cô thêm nữa, chưa thỏa mãn hôn thêm một cái lên
mặt cô, khiêu khích nhìn về phía Thư Nhất Nhuận: “Xin chào, anh không phải đàn
ông xa lạ, anh là bạn trai của Thiên Trương.” Ngữ khí dịu dàng, nho nhã, uy
hiếp âm thầm nhưng vô cùng ngang ngược.
Thư Nhất Nhuận nhìn người
đàn ông toát ra khí chất rất mạnh mẽ kia, thậm chí còn hơi co rúm lại, cô nhìn
Bạch Thiên Trương bằng ánh mắt bị tổn thương, vẻ mặt buồn bã ngồi xổm xuống vẽ
vòng tròn, miệng còn nói lẩm bẩm: “Đã có đàn ông thì cũng đừng có thân mật như
thế…”
Bạch Thiên Trương không
nhìn nổi nữa, ngẩng đầu giải thích với Ngôn Mạch: “Đây là Thư Nhất Nhuận, em họ
của em. Nghỉ đông nê