
uôn mặt buồn
rầu của cô, ôm trán suy nghĩ. Hay là, trước tiên anh đưa Bạch Thiên Trương về
nhà cô, sau đó lại về nhà mình? Để một cô gái như cô phải một mình khiêng hành
lí trong nhà ga hỗn loạn, thực sự anh cũng hơi lo lắng. Anh vẫn ngồi dưới gốc
cây trong trò chơi nhìn Thiên Trương Nhục Cốt Đầu, thỉnh thoảng ra tay giúp đỡ
lúc cô bị quái tấn công, khẽ nở nụ cười.
Ngôn Mạch rời quán bar
lái xe về nhà, trên đường anh gọi điện thoại cho Bạch Thiên Trương: “Thiên
Trương, anh là Ngôn Mạch. Bao giờ em được nghỉ về nhà?”
Một tay Bạch Thiên Trương
gõ bàn phím, một tay nhận điện thoại, lơ đễnh nói: “Ngày mai.”
“Vậy em đi bằng gì về?”
“À, tàu hỏa. Chuyến tối
mai.”
Tay lái Ngôn Mạch hơi
lệch một cái, sợ hãi đổ mồ hôi, tàu hỏa? Cuối năm mà chen chúc trên xe lửa là
cực kỳ khổ sở? Anh khẽ nhíu mày, hỏi tiếp: “Một mình à?”
“Lẽ ra có bạn học. Nhưng
tạm thời cô ấy đổi ý, muốn đi gặp bạn trai, cho nên chỉ có mình em.”
Ngôn Mạch chăm chú nhìn
tình hình giao thông phía trước, suy nghĩ một lát, bình thản nói: “Được, vậy em
chú ý an toàn, đi đường cẩn thận.”
Trong lòng Bạch Thiên
Trương hơi thất vọng, như có cảm giác buồn vô cớ khi sự mong đợi không đạt
được. Nhưng cô đang mong đợi điều gì chứ? Dù sao cũng chỉ là quen trong trò
chơi! Nghĩ vậy, cô khẽ thở dài chua chát, cố gắng ung dung nói: “Vâng, em biết
rồi.” Sau đó tạm biệt rồi cúp điện thoại.
Ngôn Mạch cúp máy, nhanh
nhẹn đánh tay lái ba trăm sáu mươi độ, xe thể thao rít lên một tiếng rồi lao
vụt về hướng ngược lại, anh gọi một cú điện thoại khác: “Tiểu Trần, tôi là Ngôn
Mạch. Hủy bỏ tất cả lịch làm việc của tôi trong mấy ngày tới, hủy hết. Có việc
thì đi tìm Đỗ tổng. Được rồi, tạm biệt.”
Trong bóng đêm, chiếc
Spyker C8 dần dần mất hút, thẳng hướng thành phố W.
Bạch Thiên Trương và Dư
San đang sắp xếp hành lí, phòng ngủ nhỏ bừa bộn, khắp nơi bụi bặm, đủ các thứ
linh tinh. Cô bò lên giường, tháo màn, gấp lại, đang bận rộn sứt đầu mẻ trán
thì điện thoại lại reo lên.
Cô thò đầu ra, ý bảo Dư
San ở dưới đưa điện thoại lên, một tay nhận điện thoại, một tay vẫn còn đang
gấp chăn.
“Thiên Trương, anh đang ở
trước kí túc xá của em, em có thể ra đây một lát được không?” Ngôn Mạch đi
thẳng vào vấn đề.
Bạch Thiên Trương lảo
đảo, suýt nữa ngã từ trên giường xuống, cô vỗ ngực hoảng hốt: “Ngôn Mạch? Anh
đang ở trước kí túc xá của em?”
Sau khi nhận được câu trả
lời khẳng định, Bạch Thiên Trương ngã lăn xuống giường, đại thần đang đợi trước
kí túc xá của cô!
Cô lao một mạch tới trước
mặt Ngôn Mạch mới dừng lại, anh khẽ nhíu mày, đỡ lấy thân hình đang nghiêng ngả
của cô: “Cẩn thận.”
Bạch Thiên Trương người
đầy bụi, trên tóc còn dính cả sợi bông trên chăn, Ngôn Mạch nhẹ nhàng cười, đưa
tay giúp cô nhặt đi. Bạch Thiên Trương 囧, cô
biết mà, trước mặt đại thần, cô chưa bao giờ có bộ dạng bình thường được!
Cô đỏ mặt, chuyển tầm mắt
tới chiếc Spyker C8 sau lưng Ngôn Mạch, hỏi: “Sao anh lại tới đây?”
Ngôn Mạch vô cùng tự
nhiên nói: “Đưa em về nhà.”
Bạch Thiên Trương há hốc
miệng hóa đá tại chỗ, Ngôn Mạch cũng đi vào trong, nở nụ cười gây họa nghiêng
nước nghiêng thành với dì quản lí kí túc: “Dì ơi, con tới giúp bạn gái chuyển
hành lí, có thể cho con vào trong được không ạ?”
Bạch Thiên Trương bừng
tỉnh, dì quản lí kí túc của các cô là Bao Thanh Thiên đối với các nữ sinh,
thiết diện vô tư đến nỗi một con muỗi đực cũng không bay vào được – kết luận
này là có sơ sở, mỗi khi đến mùa hè, trong phòng rất nhiều muỗi, cho đến một
ngày Bạch Thiên Trương đọc được từ một bài báo nói về việc muỗi hút máu đều là
muỗi cái, từ đó trở đi mọi người đều sùng bái dì quản lí kí túc, tình cảm dâng
trào còn hơn cả nước sông Hoàng Hà.
Thế nhưng, Ngôn Mạch lại
một lần nữa cho Bạch Thiên Trương thấy được sức hấp dẫn không gì sánh kịp của
đại thần, khuôn mặt mẹ kế của dì quản lí lại hé ra nụ cười hiền lành hòa nhã,
phất phất tay với anh: “Vào đi.”
Lúc Bạch Thiên Trương hồn
vía lên mây theo sau Ngôn Mạch đi lên cầu thang, còn nghe thấy dì quản lí nhắc
mãi: “Đôi trẻ này, tình cảm thật là tốt.”
Dư San thấy Bạch Thiên
Trương dẫn một người đàn ông vào phòng ngủ, hoảng hồn ngã ngồi xuống đống sách
đang chất đầy dưới mặt đất. Bạch Thiên Trương nhanh tay lẹ mắt đỡ cô bạn dậy,
mời Ngôn Mạch vẫn đang đứng ở cửa vào. Trái lại Ngôn Mạch rất tự nhiên, vượt
qua một đống đồ linh tinh, nhìn ngó xung quanh tìm một chỗ ngồi.
Bạch Thiên Trương vội
vàng bảo Ngôn Mạch ngồi xuống ghế của cô, nhìn kĩ lại, ặc… Trên mặt ghế là đồ
lót cùng với mấy đồ cá nhân của cô. Thiên Trương vô cùng bối rối, dùng tốc độ
như bão lốc vo một đống quần áo ném lên trên, cô lau mồ hôi đang nhễ nhại, cầu
mong Ngôn Mạch không nhìn thấy, nhìn sang bên cạnh, ở mép giường trên đang có
nửa chiếc áo lót rủ xuống, dây đai màu hồng phấn đang đung đưa qua lại ngay
trên đỉnh đầu Ngôn Mạch, rất có nguy cơ rơi xuống tiếp xúc thân mật với tóc của
anh.
Bạch Thiên Trương hoảng
hốt, đầu óc trống rỗng, không kịp suy nghĩ, vội vàng kéo tay Ngôn Mạch ra khỏi
nơi nguy hiểm, đến khi anh đã ngồi