
hó qua ải
mỹ nhân”, than thở một người đàn ông kiên định lại có thể trở nên yếu mềm nhu
nhược, khinh bỉ anh là không có tiền đồ, đứng trước phái nữ là mất hết oai
phong. Nhưng lúc này người nhận là Bạch Thiên Trương, vì thế cô rất hưởng thụ,
cảm giác thật ấm áp, thẹn thùng lên tiếng: “Em biết rồi.”
Cô nghĩ, qua trận này mọi
người đã được chứng kiến tộc chiến, chắc sẽ không có kẻ nào điếc không sợ súng
mà gây sự, cướp BOSS của cô nữa. Càng nghĩ càng hả hê, cô khẽ ngâm nga câu hát,
mặt mày hớn hở khiến cho Dư San ngồi bên ghen ghét đố kị.
Đại thần quả nhiên là đại
thần, Vũ Thoa Phong Lạp đúng là chuyên sản xuất các trang bị cao cấp, một lúc
sau lại đưa cho Bạch Thiên Trương một cái dây lưng, còn tốt hơn cái bị Đát Kỷ
Quyến Rũ và Trụ Vương Hoang Đường làm hỏng. Dư San nhìn chằm chằm vào chiếc dây
lưng kia, nước miếng nhỏ giọt trên bàn phím, Bạch Thiên Trương khinh bỉ liếc cô
bạn: “Hay là tớ tặng cho cậu nhé?”
Dư San lau miệng, thở
dài: “Thôi, cậu là Phù thủy, tớ là Chiến sĩ cũng chẳng dùng được.” Đột nhiên
hai mắt cô bạn lóe sáng, từ từ xắn tay áo vào trò chơi, miệng còn hung dữ lẩm
bẩm: “Tên đáng chết kia, bảo hắn cho tớ trang bị mà mãi chẳng thấy, xem tớ
trừng trị hắn ta như thế nào!”
Bạch Thiên Trương lập tức
hiểu được “hắn” ở đây là chỉ chồng trong game của Dư San, cô có thể đoán được
sắp sửa có một màn bi kịch gia đình, chỉ còn biết âm thầm cầu nguyện cho anh
chàng đáng thương bị ức hiếp kia.
Đang bực bội, bỗng Dư San
hỏi một câu chẳng liên quan: “Thiên Trương, lần này cậu về hành lí mang theo
thế nào?”
Bạch Thiên Trương đau
đầu, mồi lần được nghỉ học kì cũng là lúc cô rất khổ sở. Nghỉ hè thì không sao,
dù sao quần áo mùa hè cũng đơn giản, chọn đại vài bộ mang về là được; nhưng mùa
đông lại hết sức phiền toái, quần áo dày, nặng, một cái vali cũng chẳng chứa
được bao nhiêu, hơn nữa cô còn muốn mang máy tính về nhà. Cô nhớ lại cảnh tượng
mùa đông năm trước, trong nhà ga chật chội, cô phải vất vả đứng trông một đống
hành lí giữa bao nhiêu người qua lại, người nọ chưa đi qua thì người khác đã
chen đến, cô không khỏi rùng mình, một lúc sau mới nói: “Chắc là mang một ít
quần áo về thôi.”
Dư San không trả lời, bàn
phím vang lên tiếng lách cách khí thế ngút trời, xem ra cô nàng đã bắt đầu tiến
hành chỉnh đốn chồng.
Ngôn Mạch cảm thấy bất
lực, anh tìm thấy Đỗ Khanh Cách trong quán bar ồn ào, cướp lấy chai rượu, ngửa
đầu uống. Đỗ Khanh Cách lườm anh: “Sao vậy? Ai lại chọc tức Ngôn Thiếu cậu hả?”
Ngôn Mạch ôm chai rượu
đau khổ: “Thiên Trương.”
Đỗ Khanh Cách trừng mắt:
“Nếu tôi mà là Thiên Trương, tôi cũng sẽ không chấp nhận cậu.”
Đôi mày thanh mảnh của
Ngôn Mạch khẽ nhíu lại, bất mãn nhìn sang, hỏi: “Tại sao?”
Đỗ Khanh Cách từ tốn nói:
“Thứ nhất, gia đình hai người không giống nhau, không môn đăng hộ đối, ba mẹ
cậu sẽ đồng ý được à? Còn nữa, Ngôn Mạch, không phải tôi đả kích cậu, nhưng
thật sự tôi không nhìn thấy sự quyết tâm và chân thành của cậu, đương nhiên
người ta sẽ không đồng ý. Bởi vì cậu không mang lại cảm giác an toàn, ở bên cậu
sẽ không yên tâm.”
Ngôn Mạch ngờ vực: “Tôi
làm còn chưa đủ sao?”
Đỗ Khanh Cách cũng bất
lực: “Đương nhiên. Cậu nghĩ cứ ở trong trò chơi chiều chuộng cô ấy, bảo vệ cho
cô ấy không bị bắt nạt là đủ chắc? Tình cảm trong trò chơi ai sẽ nghĩ là thật
chứ? Hơn nữa cô ấy biết rõ thân phận của cậu, càng không thể yên lòng. Cậu thổ
lộ chẳng rõ ràng như vậy, người ta đương nhiên sẽ nghi ngờ có phải cậu đang đùa
giỡn cô ấy không! Cậu đúng là đần! Phải có hành động để chứng tỏ tấm lòng!”
Ngôn Mạch bỗng nhiên tỉnh
ngộ: “Hóa ra là vậy!”
Đỗ Khanh Cách nhìn Ngôn
Mạch ngày trước làm mưa làm gió, hôm nay lại biến thành một gã khờ, thật sự
không biết phải nói gì, chán ghét xua tay: “Được rồi, cậu hiểu được là tốt. Còn
nữa, những việc đào hoa cậu đã làm thì xử lí đi, nhất là Cố Niên bên đó, nếu
không đến lúc đó cô ta mà tới tìm Thiên Trương thì cậu đừng có mà tới tìm tôi
uống rượu giải sầu!”
Nghe thấy hai chữ Cố
Niên, Ngôn Mạch khẽ nhíu mày, suy nghĩ một lát, anh cất giọng chán nản: “Cố
Niên bên kia, tôi sẽ nói rõ với cô ấy. Bây giờ người mà tôi muốn ổn định, chỉ
có Thiên Trương.”
Bạch Thiên Trương lại kể
khổ với Uống Rượu Bên Khe Suối ở trong trò chơi, họ ngồi dưới gốc Mai giữa cánh
rừng bao la bạt ngàn, Thiên Trương Nhục Cốt Đầu vừa căm giận giết quái, vừa
than khổ.
[Phụ cận'> Thiên Trương
Nhục Cốt Đầu: Cho nên, được nghỉ là việc phiền phức bao nhiêu. Ngày trước, tôi
vẫn muốn rời nhà càng xa càng tốt, chỉ ước được xa nhà cả ngàn vạn dặm. Bây giờ
mới biết, mỗi lần phải chuyển hành lí thật khổ sở. Đồ đệ à, nhớ lời khuyên của
sư phụ, sau này nên thi đại học ở gần nhà. Đây là kinh nghiệm của người đã từng
trải!
[Phụ cận'> Uống Rượu Bên
Khe Suối: Ha ha, sư phụ. Tôi là nam nhi, những cái đó chẳng tính là phiền toái,
tôi vẫn muốn được ra ngoài để rèn luyện.
[Phụ cận'> Thiên Trương
Nhục Cốt Đầu: Nếu thế thì sư phụ không đấu tranh nữa…
Bùi Lăng Sơ nhìn chính
anh đã làm Thiên Trương Nhục Cốt Đầu mất tinh thần, tưởng tượng kh