
ng rõ ràng biết ta nhất định sẽ chọn cây
trâm của nàng nên cố ý nói chọn cái ngắn hơn thì thắng.”
“Ta cũng
đâu dám chắc là do huynh tự chọn đấy chứ.” Thật ra Hách Liên Dung cũng
hơi dựa vào trực giác của mình, cũng không biết vì sao nàng cho rằng Vị
Thiếu Quân nhất định sẽ chọn cây trâm của mình.
Không để ý
đến Vị Thiếu Quân vừa bất bình vừa ấm ức, Hách Liên Dung tủm tỉm cài lại cây trâm cho Vị Đông Tuyết rồi nói với Vị Thiếu Dương: “Đệ phải nói ta
là thần tiên.”
“Ta là thần tiên.” Vị Thiếu Dương nói theo một câu khóe miệng không nhịn được khẽ nhếch lên, có lẽ cảm thấy hơi ấu trĩ.
“ Thần tiên muốn ra lệnh cho chúng ta làm gì đây?” Hách Liên Dung cười hì hì: “Bất
luận là mệnh lệnh gì cũng được, giả dụ như…bắt hắn trồng cây chuối đi
lại ba vòng.”
Nhìn ngón tay Hách Liên Dung chỉ vào mình, Vị Thiếu Quân nhăn nhó: “Nàng vốn dĩ muốn đùa giỡn ta!”
“Ai bảo
huynh thua? Chơi là phải chịu chứ.” Hách Liên Dung cũng không phải muốn
Vị Thiếu Quân thua, thật ra nàng chỉ muốn biết Vị Thiếu Dương muốn làm
cái gì mà thôi.
Vị Thiếu
Quân cũng không lên tiếng nữa, hắn cũng biết luật lệ của việc cá cược,
Vị Thiếu Dương nhìn hai bọn họ cười cũng không ra yêu cầu gì quá mức mà
chỉ để bọn họ lên xe. Lúc xe ngựa bắt đầu chuyển bánh, Vị Thiếu Quân đột nhiên hỏi: “Vì sao đệ nhất định phải đưa chúng ta đi?”
Hách Liên Dung thầm kinh ngạc, cứ tưởng chỉ mỗi mình nàng nhận thấy.
Vị Thiếu Dương cười cười: “Không phải cũng tiện đường sao, hơn nữa cũng chỉ đưa ra đến đường lớn thôi mà!” Đương
nhiên Hách Liên Dung không tin vào lý do thoái thác của hắn, không lâu
sau liền thấy một chiếc xe ngựa khác vượt qua cùng với lời nói của phu
xe.
Xe ngựa đi
chậm lại một chút, lái xe quay vào trong nói: “Tam thiếu gia, nhị tiểu
thư nói người đến chỗ tuần phủ phu nhân trước, lúc sau mới đến Vị Tất
Biết.”
Vị Thiếu Dương ừ một tiếng: “Được rồi!”
Sao người ở xe phía sau lại là Vị Thủy Liên? Hách Liên Dung nhìn về phía Vị Thiếu
Quân thấy hiện lên trong mắt hắn cũng mang theo sự nghi vấn giống mình.
Ljai một
lúc nữa xe ngựa dừng lại, đã tới đường lớn, lúc này Vị Thiếu Dương không nói nhiều để mấy người bọn họ xuống xe, nói lời cáo biệt rồi thúc giục
xe lên đường.
Hách Liên Dung cùng Vị Thiếu Quân nhìn nhau, cuối cùng không nhịn được hỏi: “Huynh nói…có phải đệ ấy biết rồi không?”
“Có lẽ
vậy.” Vị Thiếu Quân nhàn nhã tựa như không quan tâm lắm đến việc này:
“Nếu không vừa rồi nhị tỷ nhìn thấy ba chúng ta đi ra ngoài, với tích
cách của bà đó còn không phải muốn truy nguyên tận gốc sao, muốn tra ra
chuyện này cũng dễ thôi.” Vị Thiếu Quân chỉ chỉ vào Vị Đông Tuyết rồi nhìn trái ngó phải tìm xe, Vị Đông Tuyết ngơ ngác: “Làm sao vậy?”
Hách Liên
Dung vẫn chưa nói ra suy đoán của bọ họ với Vị Đông Tuyết, để trấn an
nàng liền tùy tiện ậm ờ cho có lệ, trong lòng vẫn luôn để tâm đến hành
vi của Vị Thiếu Dương. Hắn biết Vị Thủy Liên mỗi ngày gần như cùng lúc
xuất môn đến Vị Tất Biết với hắn nên mới kiên quyết muốn tiễn bọn họ đi
một đoạn như vậy, mà chuyện Trân nương có lẽ hắn cũng đã sớm biết rồi.
Có điều
Hách Liên Dung cũng không lo lắng về những chuyện hắn đã biết, Vị Thiếu
Quân có lẽ cũng nghĩ vì là Vị Thiếu Dương nên mới thả lỏng như vậy.
Mấy người
bọn họ lại lên một chiếc xe ngựa khác đi đến thẳng nhà Trân nương, Trân
nương gặp bọn họ thì vô cùng mừng rỡ, kéo Vị Đông Tuyết đi chuẩn bị cơm
canh, nhát định giữ Vị Thiếu Quân cùng Hách Liên Dung ở lại ăn cơm rồi
mới lại đi. Hách Liên Dung cũng không từ chối nhiều, chờ dùng bữa trưa
xong, Vị Thiếu Quân để Vị Đông Tuyết tự mình về nhà rồi cùng Hách Liên
Dung đến chỗ Tôn đại phu đã từng chẩn bệnh cho Trân nương, trắc mắc về
những điều trong quyển bí tịch sinh con.
Chờ sau khi xong xuôi hết mọi thứ, không ngừng tìm hiểu những vật tránh thai rồi
một đống những phương pháp điều chế gì mà ‘canh bách tử thiên tôn’, Hách Liên Dung mới cùng Vị Thiếu Quan rời khỏi hiệu thuốc của Tôn đại phu.
Vị Thiếu
Quân vừa đi vừa không cam lòng nói: “Cái lão già đó đúng là không biết
xấu hổ, chưa hiểu rõ đầu đuôi đã bắt ta phải tiết chế, ta tiết chế cái
đầu lão ấy!”
Hách Liên
Dung vừa nghĩ lại Tôn đại phu khuyến cáo bọn họ đồng phòng cần phải tiết chế thì không khỏi đỏ mặt bật cười: “Chúng ta cầm đến một quyển bí tịch như vậy, chẳng trách bị người ta hiểu lầm.”
Thấy Vị
Thiếu Quân nửa ngày không hé răng, Hách Liên Dung liền quay sang nhìn nở nụ cười hỏi hắn: “Huynh…huynh sao lại đỏ mặt thế kia?”
“Có nàng
mới đỏ mặt í!” Vị Thiếu Quân theo bản tính độp lại một câu rồi lấy tay
quạt quạt liên tục: “Chưa gì đã đến lập hạ, trời nóng quá.”
Thật ra
không phải hắn đỏ mặt mà là tai đỏ ửng lên, Hạch Liên Dung không nhịn
được cười trộm đổi lấy mấy cái lườm nguýt của Vị Thiếu Quân mới phải cố
nhịn lại: “Bây giờ chúng ta đi đâu?”
“Sắc trời vẫn còn sớm, đi hỏi thăm vị Trần công tử kia một chút được không?”
Hách Liên
Dung giương mày nhìn hắn: “Ta vừa mới sáng nay nghe ai đó nói không thể
tùy tiện đến nhà người khác gây phiền phức cho người ta.”
“Có gì
giống nhau đâu?” Vị Thiếu Qu