
i người
bọn họ cùng đi cùng quay lại đương nhiên hấp dẫn sự chú ý của mọi người
trong đại sảnh, Vệ Vô Hạ đứng dậy: “Đây là Vị huynh sao?”
Người ta đã điểm danh thì Vị Thiếu Quân cũng đường hoàng bước vào, giương cổ vênh mặt nhìn hắn: “Là ta, thế thì sao?”
Hách Liên
Dung không nói gì, cái gì mà ‘thế thì sao?”. Người ta chỉ muốn chào hỏi
mình, hắn còn muốn người ta đối với mình thế nào nữa?
Vào đại
sảnh Hách Liên Dung thấy ngoài lão phu nhân còn có Vị Thiếu Dương. Vị
Thiếu Dương cười nói: “Hôm nay đệ đến một trà lâu bàn chuyện trùng hợp
gặp được Vệ huynh, huynh ấy nhận nhầm ta với nhị ca, náo loạn nửa ngày
mới rõ ràng.”
Vệ Vô Hạ cười lớn: “Đúng vậy, ta còn oán hận Vị huynh làm như không thấy với ta, không ngờ lại là hai người.”
Vị Thiếu Quân hừ một tiếng: “Đúng là khéo quá!”
Vệ Vô Hạ
cười híp mắt: “Ai nói là không phải ư?” Nói rồi lại nhìn về phía Hách
Liên Dung: “ Chị dâu đã lâu không gặp?” “Vẫn rất khỏe, không phiền ngươi nhớ thương.” Không đợi Hách Liên Dung trả lời Vị Thiếu Quân đã thay
nàng đáp lại hắn.
Thái độ của Vị Thiếu Quân mọi người trong đại sảnh đều nhìn cái đã hiểu, trừ Hách
Liên Dung. Hách Liên Dung vẫn cho rằng vì hắn không vừa mắt với Vệ Vô
Hạ, còn Vị Thiếu Dương lại nhìn thấy rõ ngữ khí bảo hộ **, trong lòng
vẫn tự an ủi nhưng không khỏi có chút buồn bã, tự giễu cười.
Hắn có tư
cách gì để tự an ủi trong lòng đây? Một chút cũng không có, thế
nhưng…đôi vòng tai kia chỉ sợ không còn giữ cho mình được bao lâu nữa.
“Vệ công tử sao lại tới Vân Trữ?” Vị Thiếu Quân thất lễ, Hách Liên Dung cũng không
thể thất lễ theo hắn, mời Vệ Vô Hạ ngồi xuống rồi mới hỏi.
“Ân công có điều không biết chứ.” Vệ Vô Hạ cho rằng Hách Liên Dung nói suông nên cứ gọi nàng là ân công.
Hách Liên Dung bật cười: “Vô…”
“Đã gọi là
ân công rồi.” Vị Thiếu Quân cắt đứt lời nói của Hách Liên Dung rồi mới
hướng về phía Vệ Vô Hạ: “Tri ân dài lâu mới là hành vi của quân tử.”
Vệ Vô Hạ gật đầu: “Vậy Vị huynh là tướng công của ân công, vậy Vô Hạ nên gọi là…ân công công rồi.”
Khóe mắt Vị Thiếu Quân không ngừng co giật, Hách Liên Dung thì suýt sặc mà chết,
bản lĩnh của Vệ Vô Hạ không hề kém so với Vị Thiếu Quân.
Vệ Vô Hạ
vẫn cười rất vô tội, tiếp tục nói với Hách Liên Dung: “Tại hạ vốn tới
đây du lịch, lần trước trở về nhà gửi thuốc cho bà nội sau đó ta lại đi
tiếp, nghe nói Vâm Trữ sắp tới tổ chức cuộc thi hoa khôi, Vô Hạ thứ nhất vì nghe danh mà đến, thứ hai là lúc đó các thương gia giàu có tụ hợp
biết đâu lại có thể làm được vài vụ buôn bán lớn, bởi vậy nên mới đến.”
“Cuộc thi
hoa khôi?” Hách Liên Dung nói câu này thì liếc nhìn Vị Thiếu Quân, sao
lại chưa từng nghe hắn nói đến? Với tích cách náo loạn của hắn thì
chuyện như vậy đã sớm vị khơi ra rồi.
Vị Thiếu Quân cũng sửng sốt, cuộc thi…hoa khôi? Hắn hoàn toàn quên mất còn có việc này nữa. Vệ Vô Hạ khẽ cười: “Chuyện phong hoa đương nhiên bà chị không biết, tại hạ đột nhiên nhắc tới thật đã quá đường đột rồi!”
Hách Liên
Dung cười nói: “Khó có người nào dám nói thẳng thắn như vậy, dám nói
nghe danh mà đến, còn hơn hẳn mấy lời ngoài miệng thì thanh cao của ngụy quân tử.”
Vị Thiếu Quân không che giấu mà trắng trợn liếc mắt một cái, sao hả? Thẳng thắn thừa nhận đến thanh lấu mới là ưu điểm hả?
Lão phu nhân lúc này mới hỏi: “Sức khỏe bà nội cháu thế nào rồi?”
Vệ Vô Hạ
quay lại hơi cúi người với lão phu nhân: “Làm phiền lão phu nhân quan
tâm, bà nội cháu vẫn khỏe mạnh, dùng thuốc của Trí Năng đại sư nay chân
đỡ hơn rất nhiều rồi.”
Lão phu
nhân gật đầu rồi lại dặn dò Vệ Vô Hạ nhanh chóng đưa bà nội hắn đến núi
để được Trí Năng đại sư châm cứu đồng thời nghe đại sư giảng giải những
lời thuyết pháp cao minh, Vệ Vô Hạ đều nhất nhất vâng lời, lão phu nhân
lúc này mới hỏi: “Cháu hiện tại đang ở chỗ nào?”
“”Vô Hạ ở trọ một khách sạn khá chu đáo trên đường lớn Tử Ngọ.”
Lão phu
nhân ngẫm nghĩ một chút: “Xem ra cháu còn ở đây một thời gian dài, một
mình ở ngoài cũng nhiều cái bất tiện, không bằng đến đây ở đi.”
“Cái gì?”
Vị Thiếu Quân vẫn thất thần bỗng hét lên một tiếng quái dị, ngay lập tức chuẩn bị phản đối. Hách Liên Dung cũng thấy quá đột ngột, cứ cho là Vệ
Vô Hạ khách khi lễ độ nhưng dù sao hắn vẫn là một người bằng hữu không
rõ tường tận gốc gác.
Có điều
chưa đợi Vị Thiếu Quân phản đối ra miệng, Vệ Vô Hạ đã nói: “Đa tạ ý tốt
của lão phu nhân, thế nhưng Vô Hạ thích tản bộ đi dạo khắp nơi e rằng sẽ quấy rầy mọi người.”
Lão phu nhân cũng không cưỡng cầu: “Ta cũng không khách khí nhiều với cháu, cháu đã nói vậy thì cứ theo ý cháu đi.”
Vệ Vô Hạ cười cười ngồi thêm một lúc rồi mới đứng dậy cáo từ.
Sau khi Vệ
Vô Hạ đi rồi, Vị Thiếu Quân mới không an lòng nói với lão phu nhân: “Bà
nội, mấy lời khách khí cũng phải chọn người mà nói, vừa nãy người nói
vậy nếu tên tiểu tử không biết xấu hổ kia đồng ý, bà nói phải làm sao
đây?”
“Ai bảo ta
khách khí?” Lão phu nhân đứng lên: “Ta là thật tâm muốn giữ hắn ở lại,
hắn cũng không phải hạng người nghi thức xã giao giả tạo, thế nhưng đã
vậy bà cũng không miễn cưỡng.”
Hách Liên Dung cuối