
ân vẫn thản nhiên như không. “Cái vị Trần
Bình Thường kia không phải làm trong thư cục sao, ta đến thăm hỏi hắn,
việc làm ăn của hắn chẳng phải tốt hơn sao. Còn tên Vệ Vô Hạ kia á? Cần
hắn phải đến thăm hỏi nhà ta sao?”
Lại còn
không giống nhau chắc? Cũng một chín một mười cả thôi, thế nhưng từ
trước đến nay Hách Liên Dung chưa bao giờ đôi co được với hắn, chỉ đành
lườm một cái rồi tiếp tục đi theo hắn: “Huynh biết thư cục của hắn ở đâu sao?”
“Đã sớm hỏi qua rồi, vừa rồi mới hỏi Trân di.”
Hách Liên
Dung đột nhiên nghĩ việc gì Vị Thiếu Quân muốn làm nhất định phải làm
cho được, thậm chí còn bắt đầu từ lúc nào không biết nữa.
Đây có lẽ
cũng là sự quan tâm ca ca dành cho muội muội, Hách Liên Dung không khỏi
nghĩ lại chuyện hắn đã từng hỏi Vị Đông Tuyết liền nhìn hắn cố ý nói:
“Vì sao phải bận lòng đi dò hỏi trước như vậy? Sao hả? Sợ Trần công tử
sau này sẽ trộm đồ cưới của Đông Tuyết, trước mặt mọi người ưm…” Vị
Thiếu Quân đứng ngay sát Hách Liên Dung, cánh tay vòng qua sau gáy nàng
bụm chặt môi nàng lại ngăn không cho nói tiếp. Sau khi ngăn cản xong mới hít sâu một hơi nói: “Những chuyện không hay trong quá khứ không nên
nghĩ lại, nhìn về sau này đi…”
Câu này của Vị Thiếu Quân nghe như thể cách mạng thơ ca vậy nhưng tư thế cực kì
thân thiết này lại khiến Hách Liên Dung đỏ ửng hai gò má, khẽ động đậy
muốn tránh thoát nhưng tay Vị Thiếu Quân vẫn kề sát môi nàng, ghê tởm
hơn là Hách Liên Dung muốn lùi lại phía sau tách ra nhưng thế nào lại
giống như thể càng tiến sát hơn vào ngực hắn.
Hành động
của Vị Thiếu Quân chỉ là do thuận tay nhưng cảm giác thân thể ấm áp dán
sát người mình khiến hắn hơi rung động, ngây ngốc một lúc lâu rồi mới
dần thu tay lại: “Liên Dung.” Hắn cụp mắt, yết hầu chuyển động vài lần
rồi ghé sát vào tai Hách Liên Dung, giọng nói nhỏ đến mức không thể nghe thấy: “Ta sẽ đối với nàng thật tốt, tốt đến mức khiến nàng hoàn toàn
quên hết những chuyện trước kia.”
Hơi thở phả vào tai Hách Liên Dung khiến thân thể nàng run lên, nàng co rút người lại lí nhí nói: “Ngươi, ngươi bỏ ta ra.”
Vị Thiếu
Quân vẫn không động đậy, Hách Liên Dung bị hô hấp từ phía sau làm rối
loạn hết cả lên, từ hai tai xuống đến cổ đỏ bừng hết lên. Nghe giọng nói mang theo chút run rẩy của nàng…Vị Thiếu Quân liền ngay giữa thanh
thiên bạch nhật giữa phố xá ồn ào náo nhiệt…không tự chủ được…nổi lên
phản ứng.
Hai người
đứng dán sát vào nhau, nhất cử nhất động của Vị Thiếu Quân tất nhiên
không thể giấu được Hách Liên Dung, mặt nàng lúc này như thể muốn cháy
bừng lên nhưng sợ Vị Thiếu Quân bị thất thố trên đường lớn nên nàng rời không rời được mà đứng cũng không yên, sẵng giọng nói nhỏ: “Ngươi…đi…đi qua ngõ nhỏ đằng kia đi…”
Vị Thiếu
Quân triệt để mất hết mặt mũi, nghiêng người khoác tay lên vai Hách Liên Dung, hai người nhắm mắt nhắm mũi nối bước vào cái hẻm nhỏ. Vào đến
đây, Hách Liên Dung lập tức tách ra cúi đầu đứng ở một bên đỏ mặt: “Đã
bảo ngươi đừng có náo loạn lúc xem bí tịch, cái gì cũng đòi xem cho được như thể ngươi biết rõ lắm vậy…”
“Sao ta lại không biết rõ!” Vị Thiếu Quân ngồi xổm trên mặt đất ngẩng đầu nhìn Hách Liên Dung, trên mặt đỏ ửng hết lên nhưung vẫn không phục cãi cố: “Xem
không hiểu rõ ta có thể…có thể như vậy sao…” Vị Thiếu Quân thuận theo
lời Hách Liên Dung nói mà đem lý do mình thất thố đổ hết cho bản bí
tịch, thật ra rốt cuộc chuyện là như thế nào chỉ có mình hắn biết rõ.
Hách Liên Dung càng nóng nảy: ‘Ý ta là ngươi xem không hiểu mấy phương pháp phối chế này!”
Vị Thiếu
Quân nhăn nhó đành ‘ừm’ một tiếng, đợi bình tĩnh một lúc rồi mới nói
tiếp: “Nàng đi ra ngoài chờ ta, đừng ở lại đây cản trở.”
Hách Liên
Dung lườm hắn thấy hắn càng thêm đỏ mặt lại dường như rất thống khổ
không khỏi lại nghĩ thêm chủ ý cho hắn: “Huynh nghĩ đến chuyện khác xem, đừng có nghĩ mãi về quyển bí tịch đó nữa.”
“Ta không nghĩ về bí tịch!”
Không nghĩ
về bí tịch? Vậy là đang nghĩ đến người khác sao? Mặt Hách Liên Dung hơi
đỏ lên trước khi rời khỏi ngõ nhỏ lại nói nốt: “Huynh thử nghĩ đến người mình ghét nhất xem, nghĩ về Vệ Vô Hạ đó!” ( Sặc sụa :D)
“Ta nghĩ đến hắn làm gì!” Vị Thiếu Quân suýt chút nữa gào ầm lên: “Đi ra ngoài, đi ra ngoài…”
Hách Liên
Dung không nghĩ ra được chủ ý gì hay ho nên đành rời ra ngoài, ngay sau
khi nàng vừa ra ngoài Vị Thiếu Quân trong nháy mắt ngã ngồi trên mặt đất khóc không ra nước mắt tự tát vào mồm mình: “Ngu ngốc chết đi được…”
Hai người bọn họ cuối cùng cũng không đến thư cục của Trần công tử, hôm nay trạng thái không ổn định, đành để hôm khác vậy.
Trên đường
về cứ nhớ lại là Hách Liên Dung lại mím môi cười trộm còn Vị Thiếu Quân
thì phiền muộn ra mặt, vừa vào Vị phủ liền phóng thẳng về Thính Vũ Hiên, hắn muốn tắm, muốn nước lạnh!
Hai người họ tất nhiên phải đi qua đại sảnh, vừa mới đi qua lại cùng lùi lại nhìn về người đang ngồi trong đại sảnh kia.
“Vệ Vô Hạ?” Vị Thiếu Quân nheo mắt không thể hiểu nổi sao Vệ Vô Hạ lại có thể chơi
trò đâm sau lưng, thừa lúc hắn buông lỏng cảnh giác mà trà trộn vào phủ
lần nữa, đúng là quá vô sỉ!
Ha