
híu mày: “Nhị ca thì
có chuyện gì? Lẽ nào lại đi chung chạ rồi?”
“Hơ…” Hách Liên Dung thầm nghĩ chuyện này không thể trách ta, căn bản là do ấn tượng quá sâu rồi.
Vị Đông Tuyết vặn vẹo tay cũng không quay đầu liền đi ra ngoài: “Nhị tẩu, tẩu yên tâm đi…”
Đến cùng là yên tâm cái gì? Hách Liên Dung không nghe được đến đoạn cuối.
Thẳng đến lúc Vị Thiếu Quân trở về mới vỡ lẽ ra cái đoạn cuối cùng kia.
Vị Đông
Tuyết sau khi dời Thính Vũ Hiên thì cứ đứng đợi ở đại môn để chờ Vị
THiếu Quân trở về khuyên hắn đừng…lăng nhăng, đối xử với lão bà tốt hơn. Thật khiến người khác xúc động
Vị Thiếu
Quân vô cùng buồn bực bởi chuyện xấu hổ ngày hôm nay, vì chuyện Thiếu
Dương nói với hắn, lại còn vì mới vừa bước vào cửa nhà lại bị Đông Tuyết giữ lại tiến hành giáo dục.
Hách Liên Dung, Hách Liên Dung, Hách Liên Dung. Ba chuyện đều bởi vì nàng, nhất là Vị Thiếu Dương,…không ngờ…
“Lại ngây
ra cái gì vậy?” Hách Liên Dung xua xua tay trước mặt hắn: “Giải quyết
xong chuyện rồi hả? Đi gặp Bạch cô nương phải không? Nàng thế nào?”
Hách Liên
Dung hỏi xong liền hối hận, đây là cái đề tài gì vậy? Cái gì gọi là
“Giải quyết xong chuyện” rồi, đa nghĩa quá! Hơn nữa hắn đi đâu thì liên
quan gì đến mình! Người ta như thế nào thì cũng liên quan gì đến ngươi
chứ! Điển hình của việc nói ra những lời không nên nói! Đáng chết!
Ngay tại
lúc Hách Liên Dung đang than phiền trong lòng vì lỡ mồm, Vị Thiếu Quân
vẫn chưa tỉnh hồn trở lại, một nén hương, hai nén hương…đúng là gặp quỷ, lẽ nào Đoàn Tụ các vẫn chưa giải quyết được nhu cầu của hắn? Vì sao hắn vẫn giữ cái bộ dạng vừa mất mát không được như ý vừa thất vọng thế kia? Hách Liên Dung lại xua xua tay trước mặt hắn: “Huynh không sao chứ?”
“Ta…” Vị
Thiếu Quân hít vào một tiếng, dựa vào góc bàn với vẻ phiền não vô cùng:
“Ấu huyên tham gia cuộc thi hoa khôi mà lại không thương lượng với ta.” Hách Liên Dung đang nghĩ muốn an ủi hắn, nhưng việc này không có cách nào an ủi.
Cho dù Hách Liên Dung đối với đại hoa khôi này không hiểu biết nhiều, nhưng chưa ăn qua thịt heo cũng biết heo chạy như thế nào, điện ảnh ngày sau và kịch
truyền hình như là giang hồ hiệp khách, thế gia vọng tộc, hoàng thân
quốc thích ,có thân phận,.. mọi người đều muốn đi dạo thanh lâu, mà nay
vừa khéo gặp được cuộc thi hoa khôi long trọng, vì thế trai tài gái sắc, ân oán tình cừu được bày ra, Hách Liên Dung đại khái đoán nội dung vở
kịch chính là như thế.
Đơn giản
chính là một đám cô nương biểu diễn tài nghệ, sau đó tuyển ra một người
làm hoa khôi, mà trọng điểm đề cử, mặc kệ trước kia có nổi tiếng hay
không, sau cuộc thi này đều làm người ta nhớ đến, cho dù không được hạng nhất, cũng có thể lưu lại ấn tượng để người at bàn luận, ví dụ như việc thu mua giám khảo hoặc khiếu nại, 99% đều là luyện tập trước đó.
Cho nên nói tham gia hoạt động này chính là có dụng tâm, muốn có sự tín nhiệm, hơi
có dao động đều đã bị đào thải, cho nên không có trường hợp bị buộc dự
thi . Hơn nữa cuộc sau khi chấm dứt, sẽ có nhiều người ra giá tranh
giành hơn, đến lúc đó hoa lạc nhà ai sẽ không còn là dựa vào loại cảm
tình nông cạn mà quyết định, mà phải nhờ quan hệ sâu xa gì đó.
Vì thế Hách Liên Dung không có cách nào khác an ủi Vị Thiếu Quân, nên nói như thế nào?
Đừng nghĩ, người ta trình độ theo đuổi cũng rất cao nha……
Không quan hệ, yêu nàng liền cấp nàng tự do……
Ân…… Cũng không phải rất hảo.
Nói trở về, Bạch Ấu Huyên không phải còn đang trong thời gian Vị Thiếu Quân bao
dưỡng sao? Lần trước Vị Thiếu Quân bởi vì thay nàng ấy giải vây mà nhờ
Vị Thiếu Dương trả phí bao dưỡng một năm, rõ ràng là hợp đồng còn chưa
mãn hạn, như thế nào…? Chẳng lẽ Bạch Ấu Huyên bội ước? hay là nói người
được bao dưỡng vẫn có quyền lợi tham gia?
Hơn nữa Vị
Thiếu Quân cùng Bạch Ấu Huyên không phải có tình chàng ý thiếp sao? Bằng không Vị Thiếu Quân cũng sẽ không như vậy mất mác. Hay chỉ là là gặp
dịp thì chơi, tương vương có tâm thần nữ căn bản không mộng?
Ai! Có câu
là tâm hướng trăng sáng, đâu ngại ánh trăng chiếu rọi…… Chuyện nam nữ
trong lúc đó thật sự là tương đương khó hiểu! (cái câu kia ta mới nghe
=.=)
” Ngươi cười cái gì?”
Vị Thiếu
Quân đột nhiên ra tiếng dọa Hách Liên Dung, nàng vội vàng sờ sờ khóe
miệng.” Ta không có cười?” Nhiều nhất là” cười như không cười”—- cảnh
giới cao nhất của cười
Vị Thiếu Quân không so đo với nàng. Hít thật dài một tiếng.” Vì cái gì nàng muốn đi tham gia đâu? Như bây giờ không tốt sao?”
Hắn cả
người buồn chán làm cho Hách Liên Dung đều cảm thấy được bên người nhiễm đầy màu xám. Nghe được lời nói đó tâm tình đang nhảy nhót dần dần tiêu tán—- tất nhiên. Nhảy nhót. Nàng không rõ là cái gì tâm tình. Nàng lý
giải đó là vì đối Vị Thiếu Quân vui sướng khi người gặp họa. Cơ mà giải
thích này có điểm gượng ép.
Bây giờ
nàng rốt cục vứt bỏ cái loại này tâm tình. Im lặng nhìn Vị Thiếu Quân
thất thần lại, vẻ mặt không phục. Lòng như có một bàn tay to vô hình
chạm đến. Hơi hơi buộc chặt. Nhẹ nhàng chậm chạp hít vào một hơi. Thật
thoải mái nói:” Ngươi không muốn nàng tham gia thì đi nói