Thiếu Phu Bất Lương

Thiếu Phu Bất Lương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3225545

Bình chọn: 7.00/10/2554 lượt.

m người rồi.”

Vị Đình

Ngọc nói xong liền muốn xuất môn, ngay cả việc tiễn khách đều bỏ qua, Vị Thiếu Quân không nhanh không chậm theo sau nàng nói: “Vậy Vân Khải công tử thì sao?”

Bước chân Vị Đình Ngọc đột nhiên dừng lại, quay lại nhìn chằm chằm Vị Thiếu Quân, cứng rắn nói: “Cháu nói cái gì!”

“Vân Khải

công tử a.” Vị Thiếu Quân nhàn nhã ngồi xuống phiến đá màu trắng trong

Nghênh Xuân hiên, cười cười, hàm răng trắng hiện ra dưới ánh mắt trời

rất chi lóa mắt. “Cháu biết bác tuy rằng đã cùng Vân Sơn công tử bái

đường, nhưng hắn cùng người nhà vẫn không thừa nhận bác, sau khi Vân Sơn công tử qua đời thì lại càng thêm xa cách, không muốn bác ở lại nơi đó. Cũng may là có một người còn đồng cảm với bác, hắn chính là đệ đệ của

Vân Sơn công tử, Vân Khải công tử.”

Sắc mặt Vị

Đình Ngọc có chút trắng bệch, Vị Thiếu Quân vờ như không thấy, tiếp tục

nói: “Tuy nhiên Vân Khải công tử này bởi vì đồng tình với bác, chọc cho

người Vân gia giận tím mặt, thạm chí không tiếc cùng hắn đoạn tuyệt mọi

quan hệ, cho nên một mình hắn ở lại Vân Hạ, tất cả chi phí đều là do bác cung cấp.”

Vị Đình

Ngọc vẫn không nói gì, Vị Thiếu Quân cũng chẳng hề sốt ruột, “Bác không

cần nghi ngờ rằng cháu theo dõi bác, quán trà Vinh Thăng, bác còn nhớ

nơi này chứ? Cháu chính là ở nơi đó nhìn thấy bác lấy đồ cổ của Vị gia

đi giúp đỡ vị Vân Khải công tử này.”

“Nói như

vậy cháu đều thấy hết rồi?” Vị Đình Ngọc rốt cuộc mở miệng, “Đó là

chuyện rất lâu rồi, cháu vì sao không nói cho người khác biết?”

“Bởi vì

cháu không muốn chõ mồm vào.” Vị Thiếu Quân nói xong thì thay đổi ngữ

khí, “Nhưng hiện tại khác xưa, cháu cầu bác giúp đỡ.”

Vị Đình Ngọc híp hai mắt lại, “Cháu đang uy hiếp ta sao?”

“Có vết xe

đổ của đại tẩu, cháu làm sao dám lỗ mãng với bác chứ?” Vị Thiếu Quân hơi cười e ngại, “Chỉ là giúp đỡ cùng có lợi thôi, bác giúp Liên Dong làm

đương gia thật tốt, cháu sẽ đi nhờ Hàn Sâm khi đi thi mang theo Vân

Khải, có quan hệ của Hàn Sâm, chỉ cần Vân Khải đi thi được kết quả không tệ, con đường lam quan chắc chắn rộng mở.”

Vị Đình Ngọc nghe tới đó lại càng kinh ngạc, “Cháu… Cháu sao lại biết…”

“Bác có thể đi hỏi Vân Khải, xem có biết một người tên là Mộc Vân.” Vị Thiếu Quân

chỉ chỉ vào mình, “Tuy rằng cháu không đi chõ mồm vào, nhưng lòng hiếu

kỳ đương nhiên vẫn có, Vân Khải công tử lại một người rất dễ kết giao,

nghĩ muốn tiếp cận hắn trở thành tri kỷ, không khó chút nào.”

Vị Đình

Ngọc không hề nghĩ tới Vị Thiếu Quân lại có thể làm tới bước này, tự

trấn định nói: “Không tồi, ta trộm đồ cổ trong nhà đi giúp Vân Khải công tử vào kinh ứng thi, nhưng đây cùng lắm cũng chỉ là giúp đỡ về mặt vật

chất bên ngoài, Vân Khải là đệ đệ của Vân Sơn, ta giúp đỡ hắn cũng có gì không được, cho dù chuyện này bị nương biết được, cũng không phải là

chuyện gì quá to tát.”

“Bác tự

nhiên sẽ nghĩ như vậy, nhưng chỉ sợ có người không nghĩ như vậy. Bác có

từng nghĩ đến một nam tử vì nguyên nhân gì sẽ bỏ gia đình bỏ nghề

nghiệp, không tiếc làm một kẻ ngỗ nghịch chưa? Lúc trước Vân Sơn công tử như vậy….” Vị Thiếu Quân đứng dậy, nhìn Vị Đình Ngọc đang che đậy rất

tốt, nhẹ giọng nói: “Hiện tại, Vân Khải có cái nhìn như thế nào về bác,

bác muốn nghe không?”

Sắc mắt Vị Đình Ngọc đột nhiên biến đổi, nhíu lại đôi mi, trên mặt mang theo thần sắc không thể tin tưởng, “Ta không….”

“Bác không muốn nghe vậy thì có thể nhìn, trên mặt quạt của Vân Khải có đề thơ, bác lưu ý một chút, hẳn là sẽ thấy được.”

“Thơ….” Vị Đình Ngọc tập trung nhớ lại, sắc mặt càng thêm khó coi.

Vị Thiếu

Quân cười nói: “Bác không cần khẩn trương, cháu cũng không tính mang

chuyện này nói ra cho mọi người biết, quan hệ của bác cùng Vân Khải cũng không tới lượt người khác bình luận, cháu chỉ muốn kính nhờ bác, giúp

chiếu cố chất tức phụ, tin rằng bắc cũng hy vọng Vân Khải có thể vào

kinh sẽ có người chiếu cố, đôi bên đều vạn toàn, bác cớ gì lại không

làm?”

Vị Đình Ngọc không biết nói gì, qua hồi lâu mới hỏi: “Chuyện này còn có ai biết nữa?”

Vị Thiếu Quân nhún nhún vai, “Bác còn muốn ai biết nữa?”

Vị Thiếu

Quân nói câu này thì đã đi được một đoạn khá xa, hắn cũng không định ở

lại Nghênh Xuân lâu quá lâu, chỉ đến để Vị Đình Ngọc suy xét một chút,

bản thân thì ra khỏi Vị phủ, phân phó xa phu: “Tới Vị Tất Tri.” Vị Thiếu

Quân đi rồi, Vị Đình Ngọc cũng không vội vã xuất môn, chậm rãi trở lại

phòng mình, ngồi bên cửa sổ, tim đập mạnh và loạn nhịp một lúc lâu.

Bích Kỳ ở cửa nhìn xung quanh một chút, tiến vào nhỏ giọng nói: “Tiểu thư, còn chưa đi sao? Vân công tử chờ cũng đã lâu rồi.”

Vị Đình

Ngọc nhẹ nhàng lắc lắc đầu, rồi sau đó đứng dậy, đi tới trong phòng lấy

ra một chiếc hộp gỗ, mở ra, bên trong là một tệp ngân phiếu cùng một

chút bạc vụn, đếm đếm, cũng có hơn một ngàn hai, lại đem hộp gỗ đóng

lại, đem nó giao cho Bích Kỳ.

“Ta không đi, ngươi đem chỗ bạc này cho hắn, bảo hắn ngay hôm nay khởi hành tới kinh thành trước.”

Bích Kỳ

không biết Vị Thiếu Quân vừa rồi nói gì với Vị Đình Ngọc, nghe được mệnh lệnh như thế cảm thấy rất kỳ quái, “Hiện tại cách kỳ thi chỉ c


XtGem Forum catalog