80s toys - Atari. I still have
Thịnh Yến

Thịnh Yến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321965

Bình chọn: 10.00/10/196 lượt.

tuổi, cuộc sống của cô ta không được phong

phú như những tiểu thư gia đình giàu có khác. Nếu không cậu thử nghĩ

xem, cô ta là một đại tiểu thư như hoa như ngọc, lại giàu có như thế,

tại sao hai mươi lăm tuổi rồi mà vẫn chưa từng yêu ai?''.

Âu Na vô cùng kinh ngạc nhìn Hạng Mĩ Cảnh:" Cậu tìm hiểu được những tin tức nội bộ này từ đâu?''

Hạng Mĩ Cảnh cụp mắt, tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính, thủng thẳng đáp:

''Thu thập trên mạng một ít, trước kia cũng từng nghe người ta nói một

ít''

Âu Na không kìm được buông lời khen ngợi:'' Vì vậy một kẻ

không có khả năng dự đoán sự việc như mình mãi mãi chỉ có thể làm tay

sai cho người nhìn xa trông rộng là cậu. Haizzz, có phải cậu sớm đã

biết Từ Hi Lê sẽ đến không?''.

Hạng Mĩ Cảnh lắc đầu, sau đó đem

tất cả những tài liệu về các món ăn cho vào một folder, zip lại rồi gửi

cho Âu Na, cô dặn:'' Xe của mình về đến kho rồi, giờ phải tới hãng để

gắn biển. Tài liệu đồ ăn gửi vào hòm thư của cậu, cậu xem mà kết hợp,

phải nhớ Orchid thích nhiều hoa quả tươi, nhưng nhất định không được có

món lựu. Dung Trí Dật thích ăn salad gan ngỗng, không thíchnhững đồ

quá cay. Đồ ngọt chuẩn bị nhiều một chút, kem phải chuẩn bị ít nhất là tám vị, rượu vang và Champagne mình sẽ đích thân chọn''.

Âu Na vừa ghi yêu cầu của cô, vừa đưa ra yêu cầu với cô:'' Nhận xe mới rồi, buổi tối mời mình ăn cơm đi''.

Hạng Mĩ Cảnh nhận lời ngay, cầm túi chuẩn bị ra ngoài, nhưng lại như nhớ ra

điều gì, dặn dò thêm:'' Thêm món cơm gan bò bào ngư ''.

Âu Na vừa ghi vừa hỏi:'' Đây lại là món ăn ưa thích của ai? ''.

Hạng Mĩ Cảnh thản nhiên đáp:'' Mình ''.

Làm ngành PR, mệt nhất phải thường xuyên chạy kế hoạch ở ngoài đường, nhưng thỉnh thoảng Hạng Mĩ Cảnh lại cảm thấy, có thể thoát khỏi toà nhà văn

phòng giam giữ hàng vạn người kia cũng là một việc khiến người ta được

hít thở dễ dàng hơn.

Mới mười giờ sáng, chưa đến giờ ăn, những

người phải ra ngoài làm việc đã đi từ sớm, nên giờ chỉ có mình Hạng Mĩ

Cảnh đứng đợi thang máy.

Ngoài mấy tầng dưới cùng dùng làm trung

tâm thương mại, toà nhà này có mười hai thang máy phổ thông và một thang máy chuyên dụng lên thẳng tầng ba mươi bảy, ba mươi tám và ba mươi

chín. Nói cách khác thì, nếu không phải là tầng lớp lãnh đạo của công

ty, cho dù có làm chung trong một không gian với Dung Trí Hằng, khả năng gặp được anh cũng vô cùng thấp. Do đó cô chưa bao giờ nghĩ mình lại

gặp Dung Trí Hằng trong thang máy, cũng vì sau khi cửa thang máy mở, cô

phát hiện người đứng bên trong là Dung Trí Hằng ung dung tự tại, phản

ứng đầu tiên là ngẩn người bất động, phản ứng thứ hai mới thoáng cúi đầu chào hỏi:'' Chào ngài Dung ''.

Đây là lân đầu tiên Dung Trí Hằng dùng thang máy phổ thông.

Sau khi lên tầng ba mươi ba mở một cuộc họp ngắn anh cảm thấy đói, nên định xuống trung tâm thương mại phía dưới mua đồ ăn nhanh kiểu sandwich để

giải quyết vấn đề của cái dạ dày. Có vài ba người không hiểu được suy

nghĩ thật sự của anh lại tưởng anh muốn xuống thị sát tình hinh kinh

doanh, thế là định đi theo, nhưng đều bị anh ngăn lại. Chiếc thang máy này hầu như tầng nào cũng dừng lại, nhưng những người đợi bên ngoài

nhìn thấy anh thì như nhìn thấy yêu ma quỷ quái, lần lượt giật lùi về

phía sau, tạo ra khoảng cách tới vài thước, vừa chào hỏi, vừa đợi cửa

thang máy đóng lại.

Anh sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, nên vẫn

chưa thích ứng được cái gọi là tình hình trong nước, vì vậy khi thang

máy dừng lại ở tầng mười chín, sau khi nhận ra người đứng bên ngoài là

Hạng Mĩ Cảnh, cô nhìn nah chào hỏi và cũng chẳng tỏ ra căng thẳng, nên

coi như anh đã nhượng bộ đầy thiện ý, trước khi cửa thang máy khép lại

anh đã nhắc:'' Chẳng phải cô đang đợi thang máy sao? ''.

Hạng Mĩ

Cảnh như tỉnh khỏi giấc mộng, nhanh nhẹn bước vào trong, không quay lưng lại với Dung Trí Hằng, mà nghiêng người đứng, giữ khoảng cách vừa đủ

với anh.

Có lẽ xuất phát từ chiếc khăn lụa cùng suy đoán không

bám sát thực tế của Dung Ngọc Lan bỗng dưng phát tác, đứng cùng Dung Trí Hằng trong không gian kín như thế này, Hạng Mĩ Cảnh cảm thấy vô cùng áp lực, trong lòng chỉ mong thang máy hãy chạy nhanh hơn một chút, hoặc có thêm ai đó vào cùng thì tốt.

Kết quả thang máy đi thẳng xuống

tầng một không dừng thêm ở tầng nào nữa. Hạng Mĩ Cảnh không dám tranh

ra trước, đợi anh ra khỏi thang máy rồi, cô mới theo ra sau. Dung Trí

Hằng đi được hai bước, đột nhiên quay người nhìn Hạng Mĩ Cảnh.

Hạng Mĩ Cảnh tưởng anh muốn nhắc tới chuyện chiếc khăn, bất giác đứng rất nghiêm túc.

Dung Trí Hằng lại hỏi cô:'' Ở đây hàng sandwich nào ngon? ''.

Âu Na nhìn Hạng Mĩ Cảnh bằng con mắt như không tin nổi: '' Anh ta chỉ hỏi cậu một câu sandwich ở đâu ngon thôi thật à? ''.

Hạng Mĩ Cảnh gật đầu hết sức nghiêm túc: ''Sau đó mình cho anh ta biết, ở

khu D tầng một có một quán sandwich kẹp thịt gà kiểu take away vô cùng

ngon''.

Âu Na vừa gật đầu vừa cảm khái: ''Chỉ tại Dung Trí Hằng

quá thần bí, mọi người trong toà nhà này đều muốn có được chút tin tức

hấp dẫn hơn về anh ta. Anh ta chẳng qua cũng chỉ hỏi cậu một câu mà

th