
h, lập tức không quấn chân cô nữa.
Hai tháng nay cô chưa hề đi siêu thị, vừa đẩy xe vừa phải xem biển ghi chú
mới biết chỗ nào bày thứ mà mình cần mua. Đồ dùng sinh nhật hằng ngày
không thiếu, khi đi ngang khu bán đồ thực phẩm lại mua rất nhiều thứ để
dành lúc nhỡ nhàng.
Qụet thẻ thanh toán cô không xót ruột, nhưng phải xách bốn, năm cái túi về khu chung cư là một việc vô cùng mệt.
Không dễ bắt taxi, cô hơi hối hận vì không tự mình lái xe, đúng lúc ấy thì
Lâm Khải Sương gọi điện tới, cô bèn vào quán café bên đường gọi một cốc
mocha, sau đó ngồi trên ghế nói chuyện phiếm với Lâm Khải Sương.
Cũng không biết tại sao lại nói tới chuyện mà vừa rồi Dung Trí Dật châm chọc cô, cái gì mà cảm giác tồn tại của bạn trai cô quá lu mờ. Lâm Khải
Sương lập tức tỏ rõ thái độ: “Nếu em gặp được người mà mình yêu, nhất
định phải đá anh đau vào”.
Cô cười đáp: “Em sợ đá đau quá, mẹ anh sẽ phát lệnh truy nã em toàn thành phố”.
Anh nói: “Điều kiện đầu tiên phải là em gặp được người mà em yêu đi đã”.
Cô cụp mắt nhìn móng tay của mình. Trong công ty toàn là phụ nữ, một năm bốn mùa bất kể là đông hay hạ, hai mươi mấy bàn tay xòe ra cũng không
tìm được đôi tay nào bị trùng màu, nhưng riêng cô chỉ bôi một lớp sơn
lót móng tay, thỉnh thoảng đi dự tiệc phải dùng sơn màu, thì việc đầu
tiên khi về tới nhà là lập tức lau sạch. Ban đầu còn cảm thấy mình
thật nhạt nhẽo đơn điệu, nhưng sau lại cho rằng vậy cũng tốt, không cần
gao tâm tổn trí chọn trang phục phù hợp với màu sơn móng tay, cũng không sợ móng tay bị bong tróc trầy xước. Nhưng càng ngày cô càng không thể tiếp tục lừa dối mình thêm nữa, bởi vì cuộc sống của cô hoàn toàn không cân bằng. Cô đứng ở đầu kia của chiếc cân, đầu còn lại là Phương Tuân Kiệm, trừ phi cả hai người cùng tiến về phía đối phương, nếu không khi
anh quay người bỏ đi, cô chỉ còn nước ngã xuống đáy vực. Mà cô lại
hiểu rất rõ ràng, anh sẽ không tiến lại gần cô, vì vậy cô nhất định phải nhảy khỏi vòng tròn do anh vẽ khi anh quay người bỏ đi.
Thời tiết tháng Bảy luôn trong tình trạng mặt trời rực rỡ.
Dung Trí Dật nói tám giờ khởi hành, bảy giờ Hạng Mĩ Cảnh đã đến bến tàu để sắp xếp mọi việc.
Đến sớm nhất là em họ của Lâm Khải Sương, Tạ Tử Kiện. Cậu ta gần như tới
ngay sau Hạng Mĩ Cảnh. Đó là một chàng trai tầm hai mươi ba, hai mươi
tư tuổi, có khuôn mặt baby búng ra sữa rất Hồng Kông, sợ nhất là bị
người khác chê nhỏ tuổi, nên cậu ta thường cố ý làm những việc để chứng
tỏ mình đã già dặn trưởng thành. Ví dụ, hôm nay cậu ta mặc một bộ thể
thao màu xanh sẫm trông khá già và ngạo mạn; ví dụ như lúc này khi bước
từ trên xe xuống thì cầm theo một chiếc túi đựng đồ câu cá rất lớn, suýt chút nữa còn định mang ghế ra ngồi trên bờ buông cần .
Hạng Mĩ
Cảnh là chị dâu họ trên danh nghĩa của Tạ Tử Kiện, mặc dù do Lâm Khải
Sương thường xuyên không ở trong nước, nên họ có ít cơ hội tiếp xúc với
nhau, nhưng cũng được tính là khá thân thiết. Cô cố gắng gạt phăng suy nghĩ muốn buông cần của cậu ta, kéo cậu ta vào nhà hàng ăn sáng.
Tạ Tử Kiện ăn bánh điểm tâm và uống trà, trong lúc ăn có nhắc đến Lâm Khải Sương: "Em tới Berlin hai lần, anh họ hoặc là bận rộn trong phòng thí
nghiệm không có thời gian gặp em, hoặc là đang đi công tác".
Hạng Mĩ Cảnh vừa rót thêm trà cho Tạ Tử Kiện vừa nói: "Bận tới vài tháng mới về nước được một lần, ngay cả người bạn gái như hoa như ngọc thế này mà không có thời gian rảnh để gặp".
Hạng Mĩ Cảnh biết cậu ta đang cố ý trêu mình, bèn cười đáp: "Giờ nói chuyện video cũng tiện mà".
Tạ Tử Kiện nhún vai, dùng ngữ điệu phóng đại nhắc nhở cô: "Thế giới bên ngoài rất nhiều cám dỗ".
Hạng Mĩ Cảnh gật đầu đầu tỏ ý tiêp sự nhận nhắc nhở đó.
Không lâu sau, Thiệu Giang Thiêm và Đông Giai đến. Đôi vợ chồng này còn
chưa ăn sáng, nên bốn người họ vừa ăn vừa trò chuyện, ngay sau đó Hạ
Hiểu Chính mang đôi kính đen trên mắt cùng Uông Nhất Trác phong độ như
cây ngọc đón gió cũng đến.
Đông người một cái là bắt đầu náo
nhiệt. Hạng Mĩ Cảnh rời khỏi chổ ngồi đi gọi điện thoại cho Dung Trí
Dật, Dung Trí Dật thành khẩn khai báo: "Orchid sáu giờ đã dậy rồi, nhưng là để bôi kem chống nắng lên toàn thân, bọn tôi bừa xuất phát được
khoảng mười lăm phút, chắc tám giờ sẽ đến nơi".
Hạng Mĩ Cảnh nhìn đồng hồ, đã bảy giờ bốn mươi. Cô lên du thuyền kiểm tra lại một lượt để chắc chắn mọi việc đã ổn thỏa không có bất kì sơ suất nào, khi quay lại nhà hàng thì gặp Phương Tuân Kiệm và Nhậm Trạch trên hành lang.
Nhậm Trạch mặc một bộ quần áo cộc vải hoa xanh xanh đỏ đỏ, đầu đội mũ cối,
chân đi tông, mắt đeo kính chuồn chuồn, tay xách túi lớn màu vàng.
Thoạt nhìn tưởng du khách giàu sổi nào đó vừa từ đảo Hải Nam về, nhưng
nếu nhìn kĩ hơn, sẽ thấy từ trên người anh ta như toát ra vẻ côn đồ tự
nhiên. Anh ta quen ăn nói đưa đẩy, vừa bước lên liền hết lời khen ngợi Hạng Mĩ Cảnh: "Theresa, chiếc váy màu xanh nước biển này của em đẹp
lắm, nhìn em như mĩ nhân ngư ấy".
Hạng Mĩ Cảnh khẽ gật đầu như
đón nhận lời khen ngợi đó, cung kính đáp lại: "Em thì thấy dù là bất kì
phong cách thời trang nào anh vẫn