
thuận nước đẩy thuyền được như
thường".
Nhậm Trạch lập tức lắc đầu, chỉ vào Phương Tuân Kiệm người cùng đến với mình: "Kiểu này thì anh không dám thưởng thức".
Hạng Mĩ Cảnh lúc này mới quay sang nhìn Phương Tuân Kiệm. Anh mặc áo trắng,
quần dài màu xám nhạt, màu giày sẫm hơn màu quần một chút, dùng túi xách màu trắng sữa, do màu sắc tổng thể trên người anh đều là màu sáng, nên
trông anh vô cùng gọn gàng, lịch lãm.
Cô không dám nhìn anh quá lâu, rất nhanh mỉm cười đáp: "Hai anh đúng là tuyệt đại song kiêu".
Nhậm Trạch bỏ mặc Phương Tuân Kiệm, cười hi hi ha ha đặt tay lên vai cô, vừa kéo cô đi về phía nhà hàng, vừa như cố tình cao giọng nói với cô: "Làm
tuyệt đại song kiêu cùng cậu ta, thì tôi phải chịu áp lực lớn quá".
Chiếc váy dài mà Hạng Mĩ Cảnh mặc không có tay, bàn tay Nhậm Trạch đặt lên
phần nếp uốn của chiếc váy, cô không cảm nhận rõ lắm hơi ấm từ lòng bàn
tay anh ta, nhưng khi đi qua trước mặt Phuong Tuân Kiệm, cô bật giác
muốn biết suy nghĩ của anh lúc này. Lần trước khi Bill nắm cánh tay
cô, anh đã vỗ đi vỗ lại trên đó khoảng nữa tiếng đồng hồ, giờ bị Nhâm
Trạch khoác vai, không biết liệu anh có tức giận mà cắn lên đó một cái
không?
Cuối cùng thì vẫn là cô sợ anh không vui, không để Nhậm
Trạch đưa mình đi quá xa cô đã lén lách người thoát thân nói: "Orchid và Dung Trí Dật cũng sắp tới rồi, tôi phải ra ngoài đợi họ".
Nhậm
Trạch thực ra chẳng hề có chút tà niệm lăng nhăng nào với cô, nên không
phát hiện ra cô có ý định tránh mình, chỉ đùa nói: "Cuối tuần tăng ca,
phải yêu cầu Orchid trả lương gấp mười lần ngày thường cho em".
Cô không tiếp tục đùa với anh ta nữa, bước quay trở lại cửa lớn của nhà
hàng, kết quả không đón được Dung Ngọc Lan và Dung Trí Dật, mà lại phải
chạm mặt Ngô Mạn Ni.
Lần đầu gặp mặt giữa
cô và Ngô Mạn Ni không được thuận lợi cho lắm, hơn nữa từ tận đáy lòng
cô cũng không thích vị đại tiểu thư cao ngạo này, nhưng thích hay không
là một chuyện, còn công chuyện lại là chuyện khác. Cô tươi cười, chào
hỏi Ngô Mạn Ni bằng thái độ nhiệt tình và thân thiện: "Chào cô, cô Ngô".
Trước kia Ngô Mạn Ni coi thường Hạng Mĩ Cảnh, sau này dù biết Lâm Khải Sương
là bạn trai cô, cũng chẳng vì thế mà thích cô hơn được bao nhiêu, nhưng
ngoài mặt thì vẫn phải tỏ vẻ khách khí, tuỳ tiện "ừm" một tiếng coi như
đáp lại, xong mới hỏi: "Đều đến cả rồi chứ?".
Hạng Mĩ Cảnh không
muốn lại bị Ngô Mạn Ni bắt lỗi, đành cùng cô ta đi vào nhà hàng, vừa đi
vừa đáp: "Dung tiểu thư, Dung tiên sinh và Từ tiểu thư vẫn đang trên
đường đến, những người khác đến cả rồi".
Ngô Mạn Ni bước rất nhanh, dường như không muốn nói chuyện với cô lắm.
Nhậm Trạch đang trêu chọc Thiệu Giang Thiêm và Đông Giai, thấy Ngô Mạn Ni
mặc chiếc váy maxi lụa nhiều màu sắc bước đến, lập tức chuyển mục tiêu,
từ xa đã giơ tay lên vẫy, mặt dày nói: "Mandy, chúng ta mặc đồ tình
nhân".
Ngô Mạn Ni rõ ràng không thích một người nhìn giống trọc
phú mới nổi như Nhậm Trạch, nên đôi mắt nhìn lướt qua anh ta, sau đó ân
cần hỏi Uông Nhất Trác: "Wallace, lâu rồi không gặp".
Uông Nhất Trác điềm đạm đáp lại một tiếng, sau đó không có ý định tiếp lời.
Ngô Mạn Ni hiếm khi bị lạnh nhạt thế này, nên nhất thời có chút ngượng ngập.
Cũng may cô ta không phải bối rối quá lâu, Dung Trí Dật nhanh nhẹn sải bước
tiến vào, nói với vẻ hết sức áy náy: "Ngại quá, để mọi người phải đợi
lâu rôi".
Dung Ngọc Lan đi sau ngay anh ta, cũng lên tiếng xin lỗi mọi người.
Mọi người đều nhìn về phía họ, nhưng hầu hết mọi ánh mắt đều tập trung chú ý tới Từ Hi Lê người đi sau Dung Ngọc Lan. Hạng Mĩ Cảnh cũng không phải ngoại lệ.
Không hung hăng độc đoán như Ngô Mạn Ni, cũng không có được phong thái cao quý phúc hậu như Dung Ngọc Lan, cảm nhận đầu tiên
mà Từ Hi Lê mang tới cho mọi người ở đây giống như một cô gái nhà hàng
xóm. Cô ta mặc một chiếc váy kẻ carô trắng vàng khá giản dị, trang sức mang trên người ngoài chiếc vòng cổ nhìn không được bắt mắt lắm ra thì
không có bất kì món nào khác, mái tóc dài uốn nhẹ được buộc lỏng buông
trước ngực trái. Da cô ta không quá trắng, đường nét khuôn mặt cũng
không giống với người của Dung gia, miệng nhỏ, mắt rất đẹp, khuôn mặt
trái xoan nhìn vô cùng ôn hoà nhưng cũng khá lanh lợi.
Từ Hi Lê
sinh ra và lớn lên tại Mĩ, số lần về nước hiếm hoi vô cùng, trên du
thuyền này, ngoài người của Dung gia ra, cô ta chỉ biết Ngô Mạn Ni, vì
vậy việc đầu tiên mà Dung Ngọc Lan làm chính là giới thiệu mọi người với nhau.
Hạng Mĩ Cảnh muốn ra ngoài xem du thuyền đã chuẩn bị xong
chưa để căng buồm ra khơi, đang định lặng lẽ chuồn đi thì bị Dung Trí
Dật tóm lại, sau khi Dung Ngọc Lan giới thiệu Từ Hi Lê với Phương Tuân
Kiệm xong, liền nói với Từ Hi Lê: "Đây là Theresa, em hãy làm quen đi,
mọi hoạt động của ngày hôm nay đều do cô ấy tổ chức".
Hạng Mĩ
Cảnh trong lòng chỉ muốn đánh Dung Trí Dật, nhưng ngoài mặt lại phải
tươi cười rạng rỡ, chủ động bắt tay Từ Hi Lê: "Từ tiểu thư, chào cô, tôi là Theresa, Hạng Mĩ Cảnh. Thực ra thì tôi cũng chỉ là một quân tốt
nhỏ dưới trướng của Orchid mà thôi".
Từ Hi Lê