
hông hề tỏ ra bối rối, ngược lại còn gọi cô: "Theresa, có chuyện này muốn nhờ cô giúp?".
Cô lập tức nhận lời: "Rất sẵn lòng".
Tâm trạng của Uông Nhất Trác khá tốt, nên giọng nói cũng dịu dàng hơn bình
thường rất nhiều: "Gần đây bạn gái tôi học người ta muốn sưu tập rượu
vang, đáng tiếc cô ấy lại là người ngoại đạo, tôi cũng chẳng biết nhiều, nếu cô có thời gian, giúp tôi đưa cô ấy tới mấy hầm rượu để tham quan
nhé".
Cô không ngờ Uông Nhất Trác lại thẳng thắn thừa nhận việc
mình đã có bạn gái như thế, it nhiều có phần kinh ngạc, nhưng trong lòng cô rất ngưỡng mộ, cười nhận lời ngay: "Tôi cũng chỉ nữa vời thôi, hi
vọng anh không tìm nhầm người".
Uông Nhất Trác khen ngợi cô: "Khả năng lĩnh hội của cô về phương diện này khá tốt".
Lần đầu tiên được Uông Nhất Trác khen, cô cảm thấy anh ta bình thường nhìn
rất lạnh lùng nhưng thực ra lại rất dễ tiếp xúc, vì vậy mới đứng nói
chuyện thêm vài câu. Trong lúc đứng nói chuyện với nhau, Ngô Mạn Ni
nhìn thấy trong lòng rất không vui. Cô đành phải tránh Ngô Mạn Ni,
quay người đi vào bếp làm chân sai vặt.
Món chính trong bữa trưa
là tôm hùm. Đầu bếp được mời từ nhà hàng hải sản nổi tiếng tới, tay
nghề đương nhiên giỏi, Hạng Mĩ Cảnh chỉ có thể làm công việc lặt vặt như bưng bê bày biện.
Tạ Tử Kiệm bỗng hứng thú, đòi Hạ Hiểu Chính
chơi bài tiếp, Thiệu Giang Thiêm vừa rồi bị thua sạch vẫn chưa phục, thế là lôi Phương Tuân Kiệm vào cùng phe để chống lại Hạ Hiểu Chính. Mọi
người vây quanh bàn, chỉ riêng Đông Giai chạy vào bếp xem họ chuẩn bị đồ ăn.
Hạng Mĩ Cảnh trò chuyện với Đông Giai một lúc, nghe tiếng Ngô Mạn Ni đứng ở mũi du thuyền hét lớn: "Họ về rồi".
Đông Giai nghe tiếng thì kéo Hạng Mĩ Cảnh ra ngoài, quả nhiên Dung Trí Dật và Nhậm Trạch đang lái canô đi về.
Mấy người đánh bài cũng chẳng buồn đứng dậy, Dung Ngọc Lan và Uông Nhất
Trác đang xem đánh bài, cũng chẳng nhúc nhích, nên cũng chỉ có mấy người phụ nữ là đứng bên ngoài.
Hạng Mĩ Cảnh bị Đông Giai kéo ra, thấy Dung Trí Dật và Nhậm Trạch đúng là đã quay về thật, lại vội vàng quay
trở lại bếp chuẩn bị bữa trưa.
Ngô Mạn Ni vẫn thấy Hạng Mĩ Cảnh
không thuận mắt, lúc này bỗng nhìn thấy cơ hội khiến cô phải xấu mặt, cố ý vờ như loạng choạng, bổ nhào cả người vào lưng cô, chính xác tới nỗi
đẩy Hạng Mĩ Cảnh ngã từ trên boong xuống biển.
Hạng Mĩ Cảnh chưa kịp có sự chuẩn bị, đã bị rơi xuống.
Cô sống gần biển khá nhiều năm, đương nhiên khả năng bơi lội là rất tốt,
nhưng trước khi xuống nước không hề khởi động, chẳng mấy chốc chân trái
đã bị chuột rút, chỉ còn chân phải và hai tay cố gắng gạt nước để bơi.
Ở trên thuyền mọi người hỗn loạn. Từ Hi Lê định nhảy xuống nhưng bị Ngô Mạn Ni giữ lại, Đông Giai không biết bơi thì kêu lên oai oái, mọi người trong phòng cũng chạy hết ra ngoài.
Hạng Mĩ Cảnh cố gắng để mình trông không tới mức quá thảm hại, nhưng chân trái bị chuột rút đau quá, nên động tác đập nước càng lúc càng giãy giụa. Cô còn tưởng Tạ Tử
Kiệm sẽ là người chạy ra nhanh nhất và lao xuống biển cứu mình, nhưng
không ngờ người đó lại là Phương Tuân Kiệm.
Phương Tuân Kiệm thấy cô dưới biển, không nghĩ ngợi nhiều, cởi giày nhảy xuống vị trí ngay
gần chổ cô, sau khi bơi đến một tay ôm nganh eo Hạng Mĩ Cảnh, tay kia
túm lấy phao cứu sinh do Uông Nhất Trác ném xuống. Cô bị sặc mấy ngụm
nước, mặc dù không nghĩ mình sẽ chết đuối ở đây, nhưng tình huống vừa
rồi khiến cô thật sự thấy sợ, có điều khi được Phương Tuân Kiệm cứu đưa
lên du thuyền, thì trong đầu cô lại chỉ sợ bị người khác phát hiện ra
điều gì đó.
Tạ Tử Kiệm thấy chân trái Hạng Mĩ Cảnh co quắp, lập
tức massage giúp cô, Dung Ngọc Lan ôm vai cô, vừa giúp cô vuốt lưng vừa
gạt mái tóc ướt rườn rượt dính trên mặt cô ra. So với sự nhếch nhác
của Hạng Mĩ Cảnh, Phương Tuân Kiệm chỉ thở dốc hai hơi.
Đông Giai biết chính Ngô Mạn Ni cố ý đẩy Hạng Mĩ Cảnh xuống nước, đang định gây
khó dễ cho cô ta, thì bị Dung Trí Dật từ canô nhảy lên nhanh chân hơn
một bước. Dung Trí Dật không chút khách khí gạt phăng Ngô Mạn Ni đang
đứng chắn đường ra, ngồi xổm xuống nhìn Hạng Mĩ Cảnh. Vừa rồi anh ta và Nhậm Trạch còn cách du thuyền không xa, nhìn thấy Ngô Mạn Ni xô vào
Hạng Mĩ Cảnh khiến cô ngã. Anh ta vốn đã không thích Ngô Mạn Ni lắm,
lại thêm có quan hệ khá tốt với Hạng Mĩ Cảnh, thấy cô bị người ta chỉnh, nên có ý định ra mặt nói giúp cô, bèn hỏi Hạng Mĩ Cảnh bằng giọng hết
sức nghiêm túc: "Ai mà lại mắt mũi mọc trên đầu, đẩy cô xuống nước
thế?".
Câu này ý tứ quá rõ ràng, những người trên boong không nghĩ Dung Trí Dật lại thẳng thắn như thế, Ngô Mạn Ni xanh mặt.
Dung Ngọc Lan liếc Dung Trí Dật một cái.
Hạng Mĩ Cảnh đã lấy lại bình tĩnh, không muốn không khí vì mình mà trở nên
gượng gạo, vội vàng nói: "Sóng lớn quá, tôi lại đi nhanh, boong tàu thì
trơn nên không cẩn thận bị trượt chân thôi".
Phương Tuân Kiệm cũng nói đỡ: "Sóng lớn thật, vừa rồi xuống nước có cảm giác chỉ cần sơ sẩy một chút là bị chìm ngay".
Đông Giai cũng từng là nhân viên PR, nên hiểu cái khó của Hạng Mĩ Cảnh, đành tha cho Ngô Mạn Ni, nhắc nhở cô: "Đừng mặc mãi quầ