
rất vui, mỉm cười bắt tay Hạng Mĩ Cảnh, đồng thời cũng đính chính lại cách xưng hô: "Gọi tôi là Sisley được rồi".
Hạng Mĩ Cảnh có khả năng đánh giá người khá chính xác, cô có thể cảm nhận
được nụ cười mà Từ Hi Lê dành cho mình là thật lòng, nhưng không hiểu
sao, một nụ cười chân thành như thế ngược lại khiến cô cảm thấy không
mấy dễ chịu.
Thời gian ra khơi chính xác là tám giờ ba mươi.
Mặc dù không ai vạch trần chủ đề của lần ra khơi này là "giao lưu kết
bạn",nhưng những người trong giới đều rất tinh quái, trong lòng họ hiểu
rất rõ điều ấy. Được sự cho phép ngầm của Dung Ngọc Lan, những người
được Hạng Mĩ Cảnh mời hoặc ít, hoặc nhiều đều tới làm nền cho Phương
Tuân Kiệm. Ví dụ như Nhậm Trạch, đợi sau khi du thuyền ra khỏi sông
Hoàng Phố, liền lót la lót tót cùng Dung Trí Dật lái cano đi hóng gió,
hoàn toàn không coi Từ Hi Lê là đối tượng phải lấy lòng. Còn Hạ Hiểu
Chính, mới bị gọi một tiếng, liền lập tức ngồi xuống bàn chuyên tâm
chuyên trí cùng Ngô Mạn Ni và vợ chồng Thiệu Giang Thiêm chơi bài. Tạ
Tử Kiệm tiếp tục việc mà vừa rồi chưa kịp hoàn thành ở bến tàu, đeo tai
nghe ngồi trên boong của tầng một câu cá. Chỉ còn lại Phương Tuân Kiệm và Uông Nhất Trác, tay cầm li Champagne đứng ở cuối du thuyền trò
chuyện. Không ai cố tình tìm cách tiếp cận Từ Hi Lê, hoặc có thể lướt
bỏ hai từ "cố tình" kia đi, không ai tiếp cận Từ Hi Lê.
Trước
tình hình này, Hạng Mĩ Cảnh ít nhiều vẫn thấy bất ngờ, ít nhất cô nhận
thấy, những người khác thờ ơ, nhưng Phương Tuân Kiệm dường như lại rất
muốn được làm quen giao lưu với Từ Hi Lê. Cô nghĩ, có lẽ Phương Tuân
Kiệm không tìm được cái cớ nào để bỏ mặc Uông Nhất Trác mà tới bắt
chuyện cùng Từ Hi Lê, thế là cô chủ động bưng đĩa salad hoa quả vừa làm
xong từ trong nhà bếp đi về phía cabin đồng thời mời Phương Tuân Kiệm và Uông Nhất Trác tạm gác câu chuyện lại, cùng vào ăn hoa quả.
Dung Ngọc Lan đang ngồi trò chuyện cùng Từ Hi Lê trong cabin nghe thấy lời
mời rất hợp ý mình của Hạng Mĩ Cảnh, cũng vội lên tiếng hỏi Uông Nhất
Trác: "Ngày cưới của Diệc Thi và Dung Liêm đã quyết định chưa? Nói
nghiêm túc thì, tôi cũng có thể coi là cô họ của Dung Liêm đấy. Cháu
trai kết hôn, tôi phải chuẩn bị đại lễ mới được".
Uông Nhất Trác
bước vào trong, nói với Dung Ngọc Lan: "Nha đầu đó được gia đình nuông
chìu tới mức trong mắt chẳng có ai nữa rồi, cũng chỉ có Dung Liêm mới
trị được nó. Bọn tôi đều mong nó được gả đi sớm một chút, chắc sẽ tổ
chức vào tháng Mười".
Mục đích đã đạt được, sau khi đưa cho
Phương Tuân Kiệm và Uông Nhất Trác vừa ngồi xuống mỗi người một chiếc
dĩa, Hạng Mĩ Cảnh lại quay vào nhà bếp, bưng hai dĩa salad hoa qua ra
cho Tạ Tử Kiệm và những người đang ngồi chơi bài.
Rõ ràng Ngô Mạn Ni đến đây vì Uông Nhất Trác, không muốn vì việc bài bạc quấn chân,
thấy Hạng Mị Cảnh đến, lập tức lấy cớ vào nhà vệ sinh, giao bài trong
tay mình lại cho cô.
Đúng lúc Hạng Mĩ Cảnh cũng không muốn quay
lại cabin, nên yên tâm ngồi xuống đánh bài. Cô ngồi đối diện với Hạ
Hiểu Chính, nên cùng một phe. IQ của Hạ Hiểu Chính hơn 180, trí nhớ
siêu phàm, vận may khá tốt, cao thủ lão luyện như Thiệu Giang Thiêm phải miễng cưỡng mới đỡ được bài mà anh ta ra, nhưng Đông Giai lại đánh
chẳng theo sự tính toán nào, Hạng Mĩ Cảnh chỉ ra bài theo Hạ Hiểu Chính
mà ván nào cũng thắng. Chưa đến một tiếng đồng hồ, tiền chíp (1) của
Thiệu Giang Thiêm và Đông Giai đã bị thua sạch.
(1) Một loại tiền sử dụng trong casino, được đổi từ tiền mặt để đặt cược vì lí do an ninh.
Kế hoạch muốn trốn ở đây của Hạng Mĩ Cảnh đã bị phá sản, đành theo mọi người quay lại cabin.
Không khí trong cabin lúc này đã thoải mái nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều,
ngồi giữa Phương Tuân Kiệm và Từ Hi Lê là Dung Ngọc Lan, xem ra họ nói
chuyện không nhiều, nhưng có giao lưu bằng ánh mắt.
Thiệu Giang
Thiêm nhìn đồng hồ, đã quá mười một rưỡi, bèn cười nói: "Joe và Nhậm
Trạch đi đâu không biết? Không phải là hiến thân cho cá mập rồi đấy
chứ?".
Dung Ngọc Lan gật đầu: "Hai người này giống hệt nhau, không có quản một cái là làm loạn ngay".
Hạng Mĩ Cảnh lấy di động ra rất đúng lúc, vừa đi ra ngoài vừa nói: "Tôi gọi điện cho họ".
Tín hiệu trên biển không tốt lắm, Hạng Mĩ Cảnh phải đi lên tầng ba mới kết nối được. Dung Trí Dật không đợi cô hỏi đã nói ngay sắp về rồi, cô
bèn cầm di động đứng yên một lúc.
Từng lớp sóng biển nhấp nhô
phản chiếu ánh nắng vàng rực nhức mắt, trong gió còn mang theo rất nhiều hơi nóng. Cô không đeo kính râm, nên không dám nhìn xa quá, chỉ cúi
đầu nhìn mặt nước xanh biếc như ngọc phía dưới. Con thuyền vẫn chầm
chậm dập dềnh lướt đi, khiến người trên thuyền cũng lắc lư theo, cô thất thần mất một lúc lâu, dường như phải rất lâu sau đó mới nhận ra bên tai vang lên tiếng nói chuyện thì thầm, là Uông Nhất Trác đang đứng ở một
góc khác nói chuyện điện thoại.
Cô không quá tò mò, nên lập tức quyết định đi xuống, đúng lúc ấy Uông Nhất Trác dập máy, quay người lại nhìn thấy cô.
Cô nhanh nhẹn giơ điện thoại , nói: "Vừa rồi gọi điện cho họ, họ nói sắp về tới nơi".
Uông Nhất Trác k