
n áo ướt như thế, mau đi thay đồ đã".
Ra biển chơi, không ai chuẩn bị cho tình huống
mình bị ngã xuống biển, nên đương nhiên chẳng có đồ để thay. Mà du
thuyền là của Dung Trí Dật, đồ trong tủ quần áo ở phòng ngủ có thể lấy
cho Phương Tuân Kiệm mặc nhưng lại chẳng có bộ nào thoã mãn được yêu cầu của Hạng Mĩ Cảnh, đặc biệt cô còn ướt từ trong ra ngoài, đành mặc chiếc áo choàng tắm to ngồi trên sofa trong phòng, sau khi sấy khô tóc rồi
bắt đầu sấy khô đồ lót.
Để tránh mọi người bàn tán nảy sinh nghi
ngờ, ngay cả Dung Trí Dật cũng không đến làm phiền cô, có người gõ cửa,
cô còn tưởng nhân viên phục vụ mang cơm cho mình, không ngờ vừa mở cửa
thấy người bưng đĩa cơm là Từ Hi Lê.
Từ Hi Lê không bất ngờ trước biểu hiện kinh ngạc của Hạng Mĩ Cảnh, mỉm cười hỏi cô: "Tôi vào có được không?".
Hạng Mĩ Cảnh vội mở cửa mời cô ta vào nói: "Chẳng phải có nhân viên phục vụ ư? Sao cô lại đích thân làm việc này?".
Từ Hi Lê đặt đĩa cơm lên bàn, không có ý định ra ngay, ngược lại còn ngồi
xuống, ra hiệu cho Hạng Mĩ Cảnh cùng ngồi, sau đó mới cười nói: "Họ bàn
chuyện thị trường cổ phiếu suốt, tôi thấy hơi nhạt nhẽo".
Hạng Mĩ Cảnh cảm nhận được thiện ý của Từ Hi Lê, khẽ cười tiếp lời: "Đừng bao giờ mong họ sẽ nói về nước hoa và trang sức".
Từ Hi Lê gật đầu tán đồng, ngập ngừng một lát, cô ta nói bằng giọng nghiêm túc: "Chuyện vừa rồi, rất xin lỗi".
Hạng Mĩ Cảnh ngẩn người. Sau đó cô lập tức hiểu ngay chuyện mà Từ Hi Lê
muốn nói đến, nhưng người đẩy cô xuống biển là Ngô Mạn Ni, chuyện đó
hoàn toàn chẳng có liên quan gì tới Từ Hi Lê cả. Cô không cho rằng
quan hệ giữa Từ Hi Lê và Ngô Mạn Ni tốt thì Từ Hi Lê phải đứng ra nhận
lỗi thay cho Ngô Mạn Ni, vì vậy cô quay sang nhìn Từ Hi Lê với ánh mắt
khó hiểu.
Từ Hi Lê thật thà nói tiếp: "Tôi biết Mandy cố ý nhằm vào cô, nhưng tôi lại không nói ra, để cô phải chịu ấm ức".
Hạng Mĩ Cảnh khá bất ngờ trước suy nghĩ đó của Từ Hi Lê, vội vàng lắc đầu
nói: "Không sao, tôi hiểu cả, cũng không thấy ấm ức gì hết, cô không
phải bận tâm đâu".
Từ Hi Lê vô cùng chân thành nói tiếp: "Mandy
là em gái của bạn thân Orchid, cô ấy rất quan tâm tới thể diện, tôi sợ
nói ra rồi mọi người đều lâm vào hoàn cảnh khó xử".
Hạng Mĩ Cảnh
được quan tâm quá mà thất kinh: "Thật sự không sao mà, trước kia cô ấy
có chút bất mãn về công việc của tôi, tôi hiểu".
Từ Hi Lê hình
như rất biết ơn trước sự bao dung của cô, cười cười, rồi bỗng như ngầm
ám chỉ điều gì đó, nói: "Cũng may anh Phương phản ứng nhanh, nên mới
không để lại hậu quả nghiêm trọng".
Hạng Mĩ Cảnh để ý thấy nụ
cười thoáng vẻ ngượng ngùng của Từ Hi Lê khi nhắc tới Phương Tuân
Kiệm. Cô lập tức hiểu ngay ý của câu nói ấy, rất nhanh cũng phụ hoạ
theo: "Phương tiên sinh là người tốt, hay giúp đỡ mọi người",
Từ
Hi Lê nghe cách xưng hô của cô thì lại càng tỏ ra vui mừng hơn, nhưng sợ để lộ tâm tư thiếu nữ quá rõ ràng trước mặt người khác nên vôi vàng
đứng dậy, nói: "Vậy cô ăn cơm đi, tôi ra ngoài đây".
Hạng Mĩ Cảnh tiễn Từ Hi Lê, sau khi đóng cửa, cô tựa lưng vào cửa đứng một lúc
lâu. Đồ ăn trong đĩa rất phong phú, bụng cô rùng rục réo gào, nhưng có lẽ do uống nhiều nước biển, nên ăn mà không hề thấy ngon miệng. Cô
nằm trong phòng ngủ một giấc, không ai tới làm phiền, chỉ có tiếng sóng
biển đập vào mạn du thuyền rồi vọng vào tai qua cánh cửa sổ đáng ghét
chưa đóng chặt.
Bốn giờ cô mới thay bộ đồ đã được hong khô của mình và ra ngoài, du thuyền đang trên đường quay về.
Dung Trí Dật tắm nắng trên tầng ba, cụp mắt thấy cô bước ra ngoài, liền gọi cô lên cùng.
Lên tới tầng ba, mới phát hiện trên này chỉ có một mình Dung Trí Dật, những người khác đang đánh bài, nói chuyện phiếm ở tầng một.
Mặt trời bắt đầu lặn, Dung Trí Dật nằm dưới mái che nhưng vẫn bị ánh nắng dát khắp nữa thân dưới.
Hạng Mĩ Cảnh không thích tắm nắng, đành ngồi xuống chính giữa của mái che.
Dung Trí Dật hỏi: "Vừa rồi tôi định xả giận cho cô, tại sao cô lại rụt đầu vào mai?".
Cô ăn hoa quả mà anh ta mang lên theo, nói thẳng: "Anh cũng biết tôi có
mai mà, vào thời khắc quan trọng không mang ra dùng, chẳng lẽ lại đợi
người ta lột da sao?".
Anh ta lại hỏi: "Cô gây thù chuốc oán với Ngô Mạn Ni từ bao giờ?".
Cô không muốn giải thích quá nhiều, nên chỉ nhún vai.
Anh ta cũng chẳng truy hỏi tới cùng, đành nói: "Con người cô ta còn ngang hơn cả cua".
Thế là cô nói: "Nếu anh cảm thấy có lỗi với tôi, tôi không ngại cầm chút phí an ủi đâu".
Dung Trí Dật phá lên cười ha hả, nghiêng đầu nhìn cô, đột nhiên nói: "Tôi kể cho cô nghe một câu chuyện".
Cô ghé sát tai vào gần anh ta, nói: "Rửa tai lắng nghe".
Anh ta trầm ngâm hồi lâu, rồi đổi sang giọng đều đều, kể: "Ngày xưa có một
người con gái, năm mười hai , mười ba tuổi, nhà cô gái chuyển đến ở
trong con hẻm nơi nhà của người con trai sinh sống. Cô gái hoạt bát
đáng yêu, từ nhỏ tới lớn đều là bạn học của chàng trai, sau đó còn thi
vào cùng một trường đại học. Chàng trai lên đại học thì gặp được người con gái mình thích, nhưng cô gái đó lại có bạn trai rồi, chàng trai
lặng lẽ bảo vệ người con gái đó, không