
mời”.
Cô lập tức xuống nước, nhìn anh ta bằng ánh mắt đáng thương: “Tôi biết sai rồi, có thể không chấp nhận hình phạt không?”.
Hai người đã ra tới bãi gửi xe.
Hạng Mĩ Cảnh thấy xung quanh không có ai, đột nhiên nghiêng người đứng chặn
trước mặt cô, ghé sát vào người Hạng Mĩ Cảnh, vẻ mặt vô cùng thần bí:
“Cô và Victor có quan hệ gì ?”.
Nghe câu hỏi mà cô ngẩn cả người, một lúc sau mới hiểu ý của anh ta, thẳng thắn một cách chán nản: “Hôm
qua tôi và anh ta tình cờ đi cùng thang máy mà thôi”.
Dung Trí Dật nữa tin nửa ngờ, lại hỏi: “Vậy tại sao anh ấy lại tặng khăn cho cô?”.
Lần này thì cô kinh ngạc thật sự. Chuyện tặng khăn, ngoài Dung Trí Hằng
ra, theo lí mà nói chỉ có cô và Dung Ngọc Lan biết, chắc chắn cô chưa
từng kể chuyện này cho người khác nghe, Dung Ngọc Lan cũng không giống
kiểu người dễ dàng chạy ra ngoài tạo thị phi. Vậy tại sao Dung Trí Dật lại biết? Cô suy nghĩ rất nhanh, cuối cùng đưa ra kết luận: “Dung Trí Hằng nhờ Dung Ngọc Lan chọn khăn tặng cô và cũng không có ý giấu giếm
Dung Trí Dật, nhưng lại không nói cho rõ ràng. Nhưng trời đất có trật
tự của nó, Dung Trí Hằng tặng cô khăn là có nguyên nhân, chứ không phức
tạp như Dung Trí Dật đang nghĩ. Phân tích tới đây, cô cảm thấy nên chủ động giải thích rõ với Dung Trí Dật.
Anh ta nghe cô giải thích
xong, gật đầu như đã hiểu: “Tôi đã cảm thấy kì lạ mà, Victor xưa nay
chưa từng đối xử đặc biệt với bất kì người phụ nữ nào, sao có thể vừa
chuyển đến đây đã thay đổi tính nết chứ?”.
Cô cũng gật đầu xác
nhận, lại nhấn mạnh thêm lần nữa: “Tôi có bạn trai rồi, những kẻ thêu
dệt chuyện rồi tung tin đồn kia thật sự rất quá đáng, chuyện lằng nhằn
thế nào mà còn tới cả tai anh”.
Anh ta cố tình chọc tức cô: “Sự
tồn tại của bạn trai cô thật ra quá lu mờ, cô nên gọi anh ta quay về,
yêu cầu anh ta cứ cách vài ngày lại ôm một bó hồng trăm bong đúng dưới
lầu đợi cô, đảm bảo không ghẻ nào dám ghán ghép cô với người đàn ông
khác”.
Cô cười cười nhận lời: “Tối nay tôi gọi điện cho anh ấy thử xem”.
Hạng Mĩ Cảnh nghĩ về đề tài Dung Trí Hằng có thể dừng lại ở đây được rồi,
nhưng kết quả là khi đến hầm rượu Roosevelt, Dung Trí Dật lại đề cập
đến: “Chỉ dựa vào việc cô có khả năng chọn rượu vang thôi, đã có thể bỏ
xa đám phụ nữ muốn trở thành tam thiếu phu nhân kia vài kilômét”.
Cô nói với vẻ tiếc nuối: “Những người phụ nữ biết chọn rượu đều là kiếp nô bộc. Còn đại tiểu thư thật sự thì sẽ ngồi trên sofa ngoài ban công
cùng bạn thưởng thức rượu kìa”.
Anh ta lập tức chỉnh ngay suy
nghĩ ấy: “Rượu trong hầm của Victor đều do anh ấy đi khắp nơi trên thế
giới sưu tập về”, rồi tiết lộ thêm: “Ở Podor anh ấy cũng có trang trại
rựu đấy”.
Cô ngó đầu ra những giá đựng rượu nhìn Dung Trí Dật: “Có phải chúng ta lạc đề rối không?”.
Anh ta nhìn cô hết sức chân thành: “Tôi là người có rất nhiều tin tức đang
chờ được khai thác, nhưng chẳng ai lại thèm tới thăm dò, nếu cô không
phiền, tôi muốn nói về đề tài này”.
Cô bật cười, uy hiếp: “Vậy thì tôi hi vọng anh đừng kéo tôi vào”.
Anh ta đồng ý yêu cầu của cô, sau đó nói: Thực ra lần này cùng tới với Sisley còn có em họ của Yan, Grace”.
Cô không hiểu: “Em gái tới thăm chị cũng là chuyện hết sức bình thường mà?”.
Dung Trí Dật lắc đầu, hạ giọng nói: “Bệnh tình của Yan nặng thêm rồi, những nốt xuất hiện trên người ngày một nhiều”.
Cô bỗng như nín thở, truy hỏi: “Rốt cuộc thì chị ấy bị mắc bệnh gì? Có tiền cũng không chữa được ư?”.
Anh ta lại lắc đầu: “Không biết là mắc bệnh gì, tóm lại là bệnh nan y”.
Mặc dù cô biết sức khỏe của Phùng Nghệ Nhân không tốt, nhưng khi nghe Dung
Trí Dật nói “bệnh nan y” ,nhớ lại tình trạng của Diêu Lập Trung ngày
trước, trái tim cô như bị ai bóp nghẹt.
Anh ta nói tiếp: “Phùng
gia biết Yan không sống dược bao lâu nữa, chỉ sợ sau khi chị ta mất lợi
ích của Phùng gia bị ảnh hưởng, vì vậy mới vội vàng cử Grace tới, ý của
họ là muốn Grace thay chân chị”.
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh
ta, Hạng Mĩ Cảnh bỗng suy đoán: “Anh thích Grace? Vì vậy mới không muốn cô ấy trở thành tam thiếu phu nhân thứ hai?”.
Anh ta lập tức lắc đầu xua tay, vẻ mặt đầy chán ghét: “Tôi sao có thể thích cô ta? Tôi
chỉ là không thích cách làm đó của Phùng gia mà thôi”.
Cô hỏi: “Đại Dung tiên sinh có thái độ thế nào?”.
Dung Trí Dật nhún vai: “Không biết”.
Cô lắc đầu nhìn Dung Trí Dật đầy bất lực: “Tôi không ngờ anh lại là người
hay lo lắng như thế. Đại Dung tiên sinh không bày tỏ thái độ, anh nghĩ nhiều thế để làm gì? Dù sao Dung Liên sơn trang rộng như thế, lẽ nào
không có chổ cho cô ấy ở?”.
Dung Trí Dật lại nhún vai nói: “Tôi đã nói tôi là người giữ quá nhiều tin tức, muốn tìm một người đáng tin cậy để thổ lộ”.
Cô nhìn anh ta gật đầu và khẽ cúi mình, cười nói: “Đa tạ anh đã tin tưởng tôi”.
Ra khỏi hầm rượu, Hạng Mĩ Cảnh nói mình muốn đi mua ít đồ, nên xuống xe ở trung tâm thương mại bên đường.
Dung Trí Dật hiện là tỉ phú thời gian, nên cũng muốn đi shopping cùng.
Cô ngăn anh ta lại, nói: “Tôi vào siêu thị mua ít đồ dùng cá nhân, anh đi theo không tiện”.
Dung Trí Dật là người thông min