
a sáng liếc nhìn về phía trước khuôn ngực rộng lớn hùng vĩ của Hà
Bạng, tà niệm vừa mới trỗi dậy đã bị con rắn ba mắt trườn phía trước mặt nghiền cho tan nát – Nhìn phong thái đám trứng rắn đó thế kia, thì rắn
mẹ có thể đẹp đến mức nào được chứ? hắn tưởng tượng rồi lại tưởng tượng, cuối cùng vẫn cảm thấy người thú khẩu vị quá nặng, không thể không từ
bỏ.
Mọi người đi sát vào vách núi, con rắn ba mắt ở đằng trước vẫn đang
thuyết minh: “Đống trứng đó nhiều thế, nhưng số trứng may mắn có thể nở
ra được thì ít vô cùng!”. Nó hơi đắc ý: “Vì chủ nhân thoát khỏi lục đạo
[1'> quá lâu, nên thiếu sinh khí, sau khi trứng thành hình cần phải mượn
khí, hoặc kí sinh trong cơ thể con người. Nhưng rất khó mượn khí lặp đi
lặp lại của cùng một người, nên số trứng đó đều không thể nở thành hình
được!”.
[1'> Lục đạo gồm Trời, A tu la, người, súc sinh, ma đói và địa ngục.
Ánh mắt Dung Trần Tử thoáng động: “Bần đạo đã từng nghe qua về mượn
khí, nhưng lúc đó chỉ coi đó là một truyền thuyết, không ngờ lại tồn tại thật”.
Con rắn ba mắt ngẩng cao đầu: “Hừ, chủ nhân của bọn ta có huyết mạch
của thần thú thượng cổ, những điều các ngươi không biết vẫn còn nhiều
lắm!”.
Trong khi nó vẫn còn chưa hết tự mãn, thì Hà Bạng đã mở miệng nói:
“Thần thú thượng cổ?”. Con rắn ba mắt hừ lạnh một tiếng vô cùng đắc ý,
còn Hà Bạng thì vui đến nỗi nhảy cẫng lên: “Óa óa, thần thú thượng cổ
hấp ngon hay rán ngon nhỉ?”.
Con rắn ba mắt lập tức ngậm chặt miệng, từ đó không hề hé răng thêm
một lần nào nữa. Nhưng Hà Bạng vẫn đuổi theo nó hỏi tiếp: “Lẽ nào phải
hầm mới ngon? Chắc chắn là không thể ăn sống được rồi, thịt nó quá già…
Này, này, ngươi đừng bỏ đi vậy chứ! Ngươi thấy làm món nướng thì thế
nào? Hay là nấu canh? Có lẽ luộc lên ăn cũng được đấy…”.
Từ đó trở đi, con rắn ba mắt không hề nhắc tới huyết mạch đáng tự hào của chủ nhân nó nữa…
Phía trước loáng thoáng vang lên tiếng xích sắt và tiếng đập cánh,
con rắn ba mắt dừng lại không chịu đi tiếp nữa: “Ở ngay phía trước đấy”.
Nó vừa thấp giọng nói, vừa ngẩng đầu nhìn Hà Bạng. Dung Trần Tử rất
tập trung, hắn vươn tay ra chạm vào sợi dây xích to cỡ bắp chân người
lớn: “Đây là loại pháp khí đã trải qua quá trình tinh luyện bằng một thứ pháp thuật bí mật, nhìn tuổi đời chí ít nó cũng phải có từ đời Hán”.
Hà Bạng ngược lại chẳng chút sợ hãi, lúc này chợt nhớ tới Thuần Vu
Lâm: “Thuần Vu Lâm, ngươi cầm tinh con ốc sên hả? Mau tới đây!”.
Thuần Vu Lâm và Lưu Tẩm Phương cùng nhau qua đó, quan sát địa thế một lượt, hắn liền để Lưu Tẩm Phương ngồi trên chỗ võng xuống của sợi dây
xích bên cạnh vách núi, giọng nói rất nhỏ: “cô tạm thời ở đây, chú ý
chăm sóc cho bản thân cẩn thận, đừng đi lại lung tung”.
Lưu Tẩm Phương khẽ gật đầu, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh, nàng
ngước nhìn Thuần Vu Lâm, muốn nói rồi lại thôi. Thuần Vu Lâm đi tới bên
cạnh Hà Bạng, đứng chắn trước mặt nàng như thường lệ. Xung quanh chốc
chốc lại nhìn thấy những cột trụ hình tròn bằng cẩm thạch trắng, phía
trên có khắc phù điêu phủ đầy đất cát, nên không nhìn được rõ. Dung Trần Tử còn chưa mở miệng, Thanh Huyền và Thanh Tố đã tiến lên trước, dùng
ống tay áo lau chùi sạch sẽ một cây cột trụ.
Dung Trần Tử ngắm nghía hồi lâu, sắc mặt nặng nề: “Đây chính là loại Minh xà [2'> trong truyền thuyết”.
[2'> Minh xà là một trong những thần thú thời cổ đại, có hình dáng
giống như rắn, nhưng sau lưng có bốn cánh, tiếngêu rất to, nhìn thấy nó
là điềm báo sẽ có hạn hán xảy ra.
Vừa dứt lời, trong lòng ai cũng có chút mờ mịt, Minh xà đã từng xuất
hiện trong “Sơn hải kinh”, giữa miêu tả và hình ảnh thật sẽ khác nhau
thế nào nhỉ? Dung Trần Tử cũng thấy rất kì quái: “Tại sao nội dung bức
họa lại có hai bản khắc nhỉ?”.
Phía cuối dây xích sắt vọng đến tiếng gào thét, mọi người bắt đầu
cảnh giác, Dung Trần Tử không kịp suy nghĩ cẩn thận hơn, bắt đầu bố trí: “Hành Chỉ chân nhân, Dục Dương chân nhân và Thiếu Khâm, ba người sẽ
cùng ta giao chiến trực diện với con nghiệt súc đó; Thanh nhi, Tố nhi,
Hạo Thiên, Hạo Vũ, bốn người các ngươi tu vi kém hơn, chỉ cần theo sau,
bảo vệ pháp khí an toàn là được, lúc cần thiết hãy trợ giúp… Hải hoàng
bệ hạ, cố gắng hết sức tranh thủ lấy thêm thời gian cho nàng ta. Tiểu
Diệp, muội đi cùng bọn Thanh nhi, cũng tiện để mắt tới nhau hơn”.
Diệp Điềm và mọi người đều đồng ý, Dung Trần Tử không sắp xếp cho Hà Bạng, trong lòng nàng tự hiểu rõ.
Hà Bạng đứng cạnh sợi dây xích đen sì, cảm thấy rất thú vị: “Óa óa,
Dung Trần Tử, con rắn lớn này không chỉ đáng giá cỡ ba lạng thịt thôi
đâu!”.
Khóe miệng Dung Trần Tử giật giật, hắn cũng không để tâm đến nữa,
nàng vẫn ở đó nói say sưa: “Minh xà ấy à, ít ra cũng đáng cỡ bốn năm cân thịt đấy! Óa óa, đến lúc ấy lấy thịt thần tiên rang cùng thần thú
thượng cổ, ôi ôi…”. Nước miếng của nàng nhỏ cả lên trên sợi dây xích,
con rắn ba mắt lặng lẽ trườn ở phía trước, cuối cùng nó cũng hiểu ra rốt cuộc sinh vật đứng ở vị trí cao nhất của chuỗi thức ăn đáng sợ đến mức
nào…
đi dọc theo sợi xích sắt, không khí càng lúc càng nóng, ánh sáng càng lúc càng mạnh,