The Soda Pop
Thịt Thần Tiên

Thịt Thần Tiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327032

Bình chọn: 7.00/10/703 lượt.

khi đến trung tâm, mọi người đều trợn mắt há hốc miệng

đầy kinh hoàng. Địa thế phía trước lõm xuống sâu hoắm, một cột lửa đang

bùng cháy, một con rắn cuộn tròn nằm trong đó. Con rắn này giống như một ngọn núi nhỏ, trên lưng có bốn cái cánh đen sì. Nhìn thấy cả đoàn

người, nó khẽ nheo đôi mắt cỡ bằng một chiếc gầu xúc lại, nói: “Các

ngươi là ai?”.

Nó mở miệng nói giọng trong trẻo của một cô gái. Hà Bạng trốn sau lưng Thuần Vu Lâm, cách khá xa, nói: “Đúng thật là Minh xà!”.

Thuần Vu Lâm không lên tiếng, nàng nói tiếp: “Minh xà thuộc tính hỏa, lát nữa khi đánh nhau ngươi đừng đứng chỗ dây xích”. Nàng quan sát bốn

phía: “Người phong ấn nó lúc đầu nhất định đã thiết kế quanh đây một góc chết để ngọn lửa khó lòng lan tới, nếu không thương vong sẽ vô số”.

Nàng không để ý đến cuộc nói chuyện của Dung Trần Tử cùng đám người với

Minh xà, một tay kéo Thuần Vu Lâm nhảy bổ đến chỗ sợi xích sắt cao nhất, rõ ràng toàn bộ vách núi được xây thành hình ngôi sao bốn cánh, góc

giữa các cạnh rất hẹp. Vì bảo vệ trận pháp cổ, nên cho đến nay hình dạng của nó vẫn có thể nhìn thấy rất rõ ràng.

Hà Bạng ghé vào bên tai hắn nói nhỏ: “Trong phương vị của ngũ hành,

đông thuộc mộc, tây thuộc kim, nam hỏa, bắc thủy còn ở giữa là thổ. Lát

nữa, nếu có nguy hiểm, chúng ta cùng lui về góc phía bắc. Minh xà nằm ở

giữa, thuộc tính hỏa lại sợ nước, nên chỗ này là an toàn nhất”. Nàng

liếc nhìn về phía Lưu Tẩm Phương đang đứng gần sợi dây xích, hồi lâu mới nói với vẻ cực kì không muốn: “Ngươi bảo Lưu Tẩm Phương ra góc phía bắc đứng trước đi. Có lẽ khi mọi người đều chết cả rồi thì Minh xà mới nhớ

tới nàng ta”.

Tất nhiên, Dung Trần Tử sẽ không bao giờ tranh giành với Hà Bạng, hắn bố trí cho Trang Thiếu Khâm và mình đứng ở góc phía nam, nơi nguy hiểm

nhất. Nếu bên trong không có người, thì nơi đầu tiên Minh xà tấn công sẽ là nơi có thuộc tính thuật pháp tương tự với mình. Phía tây và phía

đông cũng nằm trong tầm ngắm bởi kim, mộc đều rất dễ bị hỏa đốt cháy.

Nhưng mộc so với kim thì còn yếu ớt hơn, vì thế Diệp Điềm và bốn người

Thanh Huyền, Thanh Tố, Trang Hạo Thiên, Trang Hạo Vũ đều được xếp đứng ở góc phía đông; Hành Chỉ chân nhân và Dục Dương chân nhân được xếp đứng ở góc phía tây; cuối cùng mới là phía bắc.

Lợi thế là Minh xà không thể trong một lúc tấn công được tất cả các

góc, bất kể nó tấn công góc nào, thì các góc còn lại sẽ có thời gian để

ứng phó. Yếu thế là không thể đứng cùng một góc… nên khó lòng ứng cứu

được nhau. Vì thế, sự sắp xếp của Dung Trần Tử cũng khá thông minh khéo

léo, mọi người ai giữ vững góc của người ấy là được.

Minh xà lạnh nhạt bàng quan nhìn tất cả, không có vẻ gì là sợ hãi

hoảng loạn: “Thuốc bổ tới rồi, đã vậy còn có cả một Chính thần và một

đại yêu nữa chứ, ha ha ha ha, hôm nay quả là một ngày may mắn, việc luôn mong ngóng trong lòng cuối cùng đã có thể thành…”.

Mọi người tự nhủ: “Hà Bạng, đồng loại của cô đấy…”.

Còn chưa cảm khái xong, lớp lớp dây xích đang trói chặt đôi cánh của

Minh xà liền chấn động, phát ra tiếng kêu rất to. Theo tiếng kêu đó,

trong núi cũng thấp thoáng có tiếng vọng lại, số trứng rắn ở trên vách

đều rúng động. Dung Trần Tử dẫn đầu, ngay sau đó Hành Chỉ chân nhân và

Dục Dương chân nhân cũng tách ra khỏi hắn và Trang Thiếu Khâm. Rất lâu

sau, đột nhiên Hà Bạng lẻn đến sau lưng hắn, nhỏ giọng nói: “Ta nghi ngờ Hành Chỉ chân nhân có vấn đề, ngươi nên sắp xếp để huynh đệ bọn họ ở

góc phía nam, chỉ có ở trong nơi nguy hiểm nhất bọn họ mới dốc hết

sức!”.

Thần sắc Dung Trần Tử không hề thay đổi: “Có lẽ ông ấy có nỗi khổ

trong lòng, bần đạo không thể vì chút nghi ngờ nhất thời mà đẩy hai

người bọn họ vào chỗ nguy hiểm được”.

Hà Bạng cảm thấy con người này quả thật quá cứng nhắc, cổ hủ, không

thể giao lưu được. Nàng lẩm bẩm: “Kiểu người như ngươi mà không chết,

thì thật là không có thiên lí!”. Dứt lời, Minh xà liền phun một luồng

lửa nóng đến, suýt chút nữa liếm vào mái tóc dài của nàng. Cơ thể nàng

vốn không chịu nổi, đành vội vàng l về phía sau lưng Thuần Vu Lâm.

Thuần Vu Lâm chặn hơi nóng trước mặt cho nàng, nàng đã thử mấy lần,

phát hiện ra rằng cột băng chưa đến được gần Minh xà thì đã tan chảy mất rồi. Nàng chỉ có thể dùng thuật Ngưng băng làm giảm nhiệt độ trong vách núi xuống, ở trong phạm vi mà cơ thể con người có thể chịu đựng được.

Thử liền mấy lần, cuối cùng Hà Bạng có chút lo lắng: “Nếu cứ tiếp tục thế này, linh lực của bọn họ sẽ tiêu hao rất nhanh, chẳng mấy chốc sẽ

không chịu nổi nữa”. Thuần Vu Lâm còn chưa trả lời, nàng đã đứng hẳn lên sợi dây xích, những mắt xích khác đã bị ngọn lửa dữ dội thiêu đốt khiến chúng trở nên đỏ rực, chỉ có chỗ dây xích nơi nàng đứng là có kết một

lớp băng mỏng. Mặc dù nàng đã cố gắng hết sức khống chế nhiệt độ, nhưng

mồ hôi vẫn vã ra trên trán Dung Trần Tử và mọi người.

Độ dày của da con rắn này và con rắn nhỏ lúc trước hoàn toàn không

giống nhau, dường như nước, lửa không thể đến gần, đao thương không thể

xâm nhập. Mọi người giao chiến với nó rất lâu, cũng chỉ khiến nó phun ra vài hồi lửa, ngay cả một sợi