Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thịt Thần Tiên

Thịt Thần Tiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327061

Bình chọn: 7.00/10/706 lượt.

tơ của nó cũng không đụng đến được.

Sắc mặt mọi người càng lúc càng nghiêm trọng, Hà Bạng liền lấy từ bên hông mình ra một con ốc biển rất lớn, thân mình nó ấm nhuận trong suốt

như ngọc. Nàng khẽ thổi vào con ốc biển, nước biển như những đường vân

nhỏ xuất hiện bao quanh lấy người con rắn, đường vân cuồn cuộn, khiến

nhiệt độ trong trận pháp giảm mạnh. Trong nháy mắt, Hà Bạng cho ba cột

băng xuất hiện, đặt vào mỗi cột hai viên trân châu đỏ, cột băng như một

mũi tên sắc nhọn, lập tức lao thẳng về phía con rắn cái đang ở chính

giữa trận pháp.

Con rắn đang trong lúc kiêu căng tự mãn, nên cũng không thèm để ý.

Chỉ chăm chăm phun ra một luồng lửa cháy hừng hực với mong muốn nuốt gọn Dung Trần Tử vào miệng. Bất ngờ cột băng lao đến, nó đột nhiên gào rống lên một tiếng. Da con rắn này quá dẻo dai, cột băng đâm vào thân nó

không được sâu. Hà Bạng cũng không dám sơ suất, tay phải siết chặt, cột

băng liền mạnh mẽ nổ tung. on rắn gầm lên đầy giận dữ, tức thì phun ra

một ngụm nọc độc, tấn công thẳng về phía Hà Bạng.

Hà Bạng dùng thuật Phong truyền, kéo Thuần Vu Lâm nhanh nhẹn bay lùi

về miệng góc phía bắc. Nọc độc bay đến đây cái sau tiếp nối cái trước

hoàn toàn mất dần sức lực. Thuần Vu Lâm liền tung vòng nhật nguyệt ra.

Máu cổ chảy xuống lưng con rắn nghe róc rách như suối, Dung Trần Tử

nắm ngay lấy cơ hội, sử dụng lá bùa màu bạc trong tay, Trang Thiếu Khâm

thì hộ pháp cho hắn, cẩn thận đề phòng nọc rắn. Hành Chỉ chân nhân và

Dục Dương chân nhân đưa mắt nhìn nhau, rồi trong nháy mắt cũng dốc toàn

lực, phi kiếm lao tới.

Con rắn lớn gầm gào rú thét, vỗ bốn cánh, lập tức bên vách núi liền

xuất hiện hơn mười người, có ngư dân, có thợ săn, còn có cả phụ nữ, cũng không biết là họ bị trứng rắn mượn khí hay bị những con rắn con kí sinh trên cơ thể nữa.

Hà Bạng mắng một tiếng, vội vàng kéo Thuần Vu Lâm, nói: “Trước hết hãy xử lí đám rắn con này đã!”.

Cột băng xuất hiện liên tiếp trên tay nàng, Thuần Vu Lâm đứng che ở

phía trước, không để đám rắn tiến lại gần. Cột băng phát nổ liên tục,

máu thịt chân tay văng đầy đất. Minh xà cũng có chút thông minh, nhanh

chóng nhìn ra yếu điểm của đối phương, lập tức phun thẳng một ngọn lửa

về phía đám người Trang Hạo Thiên. Hà Bạng nhanh chóng sử dụng thuật Độn thủy đưa tất cả ra cách đó hơn ba trượng, vừa hay tránh được ngọn lửa

lao tới.

Diệp Điềm chưa bao giờ chứng kiến cảnh này, bình thường nàng cũng tự

nhận rằng tu vi của mình thuộc dạng bất phàm, không ngờ vào lúc này căn

bản chẳng thấm vào đâu cả. Hà Bạng Độn thủy đưa mấy người tới miệng góc

phía tây: “Vào đây trước đã. Kết trận phòng thủ”.

Diệp Diềm liếc nhìn nàng, không nói lời nào, dẫn theo bốn tên sư điệt đi vào góc phía tây.

Lúc này, tâm trí Minh xà chỉ muốn đẩy Hà Bạng vào chỗ chết, nó bất

ngờ phun tiếp ra luồng nọc độc nữa, Dung Trần Tử bấm niệm khẩu quyết

dùng bùa chú tạo thành một kết giới ngăn lại. Hà Bạng vừa không ngừng

thi triển thuật hạ nhiệt độ, lại vừa phải xử lí đám rắn con, nên luống

cuống. Đúng lúc đó thì Điệp Điềm chạy lại, dù gì nàng cũng là cao đồ của Tử Tâm đạo trưởng, ngăn chặn mấy con rắn con này để tranh thủ chút thời gian thì vẫn có thể làm được.

Hà Bạng trốn phía sau nàng và Thuần Vu Lâm, áp lực liền nhanh chóng

giảm đi rất nhiều: “Kết trận xong chưa?”. Diệp Điềm cũng chẳng có thời

gian mà cáu kỉnh: “Xong rồi, phần còn lại bọn Thanh Huyền có thể làm

được”.

Hà Bạng gật gật đầu, dùng những làn sóng nước bảo vệ cho cả ba người, rồi thổi tiếp một hơi vào con ốc biển. Con rắn ba mắt gầm lên giận dữ,

nọc độc nó phun ra dính lên góc áo của mọi người, khiến quần áo ai nấy

đều bị thủng lỗ chỗ. Cánh tay Trang Thiếu Khâm cũng bị nọc độc bắn vào,

hắn không hề do dự cắt luôn miếng thịt đó đi, rồi sử dụng Chỉ huyết chú

để cầm máu.

Diệp Điềm mấy lần muốn xông qua đó, nhưng Hà Bạng đã kéo nàng lại: “Đừng có đi, cô qua đó cũng chỉ gây thêm phiền phức thôi”.

một Diệp Điềm trước giờ rất hay bị kích động, dễ nổi nóng nay lại

không hề tức giận. Nàng lặng lẽ đứng chắn trước người Hà Bạng, nghiến

răng chặn con rắn ba mắt lại. Cột băng cắm vào cơ thể lũ rắn, khiến máu

của chúng bắn tung tóe lên khắp người nàng, nàng cũng chỉ mím môi không

chút nao núng.

Cuối cùng con rắn cái ở giữa trận pháp dần dần không thể chống đỡ

được thêm nữa, ngọn lửa bắt đầu yếu dần đi. Tiếng ốc biển của Hà Bạng

vang lên, nước biển mang màu xanh của băng lạnh đã hoàn toàn dập tắt

được ngọn lửa. Dung Trần Tử sử dụng một một lá bùa màu vàng kim, một

loạt các tia lửa màu vàng rực rỡ bắn ra, con rắn ở giữa trận pháp rú lên thê thảm, một con mắt của nó đã nổ tung, thứ nước đen văng ra bốn phía.

Nó vô cùng tức giận, âm nhãn thứ ba ở giữa trán bất ngờ mở ra. Công

lực của những con rắn ba mắt nhỏ khác sao có thể sánh được với công lực

của nó. Dung Trần Tử và Trang Thiếu Khâm lập tức chấn động. Diệp Điềm

hoảng sợ, Hà Bạng từ đằng sau nhảy vọt lên, giẫm lên bả vai của nàng

mượn lực nhảy đến sau lưng Dung Trần Tử, nhắm mắt lại tập trung trấn

tĩnh tâm trí, sau đó đột nhiên mở bừng mắt ra, nhìn thẳng vào c