
nh, dường như cắn đến gãy xương của hắn rồi. Cuối
cùng Dung Trần Tử hạ quyết tâm – không nuôi, không nuôi Hà Bạng này nữa!
Hắn xuyên vạt áo vào giữa hai phiến vỏ trai, cáu tiết xông thẳng ra
ngoài. Cũng không biết đã thi triển pháp môn gì, mà Hà Bạng quay trái
vặn phải, cũng không biến trở về hình người được. Nàng cũng đang cơn
tức, đương nhiên, lời thốt ra cũng không hề lọt tai: “Tên lỗ mũi trâu
thối tha kia, mau thả lão tử ra! Ngươi nói lời lại không giữ lời, Tri
Quan cái quái gì chứ, hừ, nhìn thấy cô ả Phu Á kia thì mụ mị đến quên
đường về! Ta thấy ngoài miệng thì thốt ra đầy những lời đạo đức nhân
nghĩa, nhưng trong bụng lại là trai thì trộm cướp gái phong sương thì
có!!”
Dung Trần Tử mm chặt môi, cực lực đè nén cơn kích động muốn giơ chân
đạp cho nàng tan nát. Vốn dĩ muốn đem vứt nàng về lại đáy biển, nhưng
giờ phút này thì không quan tâm nhiều thứ như thế nữa, bèn đặt bừa nàng
dưới chân núi Lăng Hà, quay người toan bỏ đi.
Nhưng không ngờ lại gặp được Hành Chỉ chân nhân và Dục Dương chân
nhân của Cửu đỉnh cung đang từ đối diện đi tới. Hai người áo mũ chỉnh
tề, có ý muốn đến Thanh Hư Quan gặp Phu Á, nhìn thấy vẻ mặt Dung Trần Tử vô cùng giận dữ, thì vô cùng ngạc nhiên – đạo gia coi trọng uy nghi,
Dung Trần Tử lại là cao đạo, bình thường dù vui hay buồn đều không biểu
hiện ra bên ngoài, có thể khiến cho hắn tức giận đến mức này, quả thật
không dễ.
Hai người bước đến gần, những lời của Hà Bạng cũng lõm bõm nghe thấy, tóm được mấy từ như “Phu Á”, “trai trộm cướp gái phong sương”, khuôn
mặt lập tức liền mang theo ý cười trộm. Hành Chỉ chân nhân cũng là người lương thiện, lập tức hóa giải bùa trói thân trên người Hà Bạng. Với
khuôn mặt hiền lành, ông hỏi: “Vô lượng phật, chuyện gì đây thế này?”
Dung Trần Tử còn chưa kịp mở miệng, Hà Bạng đã hóa thành hình người,
nhớn nhác hổn hển mách: “hắn ta ngày ngày ở bên cô ả Phu Á kia, hôm nay
canh ba mới trở về phòng, về phòng rồi lại còn đánh ta nữa!”
Dung Trần Tử lại vẫn chưa kịp mở miệng, thì Dục Dương chân nhân lại
nói: “Đạo hữu, đây không phải là cái đỉnh khí của ngài à, sao lại để náo loạn thế này?”
Mặt mũi Dung Trần Tử liền nóng lên, hắn không muốn vạch áo cho người
xem lưng, càng không muốn tiết lộ thân phận của Hà Bạng. Nàng tuy đáng
ghét, nhưng dường như không có chút bản lĩnh nào, nếu như thân phận bị
lộ ra ngoài, nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Trước mắt hắn cũng chỉ đành nhỏ giọng dỗ dành Hà Bạng lần nữa: “Ta đâu có ngày ngày ở bên Phu Á, ta có
quay về phòng hay không, người không phải đều biết rõ hay sao? Hơn nữa
đêm nay trở về muộn là vì phải giảng kinh, không liên quan gì đến Phu Á
hết!”
Giọng nói của hắn tuy rằng được hạ xuống rất thấp, nhưng thính lực
của Hành Chỉ và Dục Dương lẽ nào lại có thể không nghe thấy. Hai người
quay sang nhìn nhau, khuôn mặt cứng nhắc cố gắng nhịn cười. Hà Bạng thì
lại không định cho qua như vậy: “Khốn kiếp, ngươi còn định vứt ta đi nữa kìa!!”
Dung Trần Tử hơi bực: “Còn không phải là vì người kẹp cánh tay của bần đạo ư!”.
Hà Bạng rất bực, nói: “Ngươi không đánh ta thì ta sẽ kẹp tay ngươi
chắc? Ông đạo sĩ thối kia!” Nàng chỉ tay vào Hành Chỉ và Dục Dương đang
cười trộm đằng sau, “Còn hai người các ông nữa, đám đạo sĩ thối tha các
ông không có nổi một người tốt đẹp! Hừ! trên giường một kiểu xuống
giường một kiểu, nói đi nói lại cũng là lừa người hết!!”
Hai người bị Hà Bạng giận cá chém thớt, chỉ biết gãi gãi mũi không
dám hé rằng. Dung Trần Tử đỏ bừng cả mặt, hắn tức đến cực điểm, nhưng
vẫn phải nín nhịn. hắn hít một hơi thật sâu, cuối cùng thấp giọng dỗ:
“Đừng quậy nữa, làm loạn như vậy trước mặt người khác khó coi lắm”.
Hà Bạng trừng mắt, lông mày dựng đứng, nói: “Bây giờ mới biết khó coi sao? Lúc ngươi đánh ta sao không cảm thấy đàn ông đánh phụ nữ là khó
coi đi? Hôm nay lão tử…”
Nàng càng lúc càng lớn tiếng trách móc, Dung Trần Tử cắn răng nói: “Buổi tối về cho người một miếng thịt, đi về mau.”
Hà Bạng nhất thời quên luôn cả việc đang tức giận, nước miếng thi nhau tuôn ra như suối: “thật không?”.
Dung Trần Tử ngoảnh mặt đi, không đáp. Còn nàng thì mặt mày rạng rỡ: “Vậy thì được!”
Nàng cũng không cần phải thúc giục, nhảy chân sáo đi lên núi. Hành
Chỉ chân nhân và Dục Dương chân nhân cười đến thắt cả ruột. Dung Trần Tử khẽ thở dài, bi ai phát hiện ra rằng sau mình không tu đạo nữa thì có
thể đổi sang nghề bán thịt.
Quay về trong Quan, Hành Chỉ và Dục Dương muốn đến tìm Phu Á, Dục
Dương chân nhân tóm lại vẫn cứ lo lắng về thuật huyết đồng. Dung Trần Tử là chủ nhà, không thể không đi theo. Cánh tay phải của hắn vẫn còn rất
đau, suốt đoạn đường cũng chỉ biết nhẫn nhịn chịu đựng, thực ra hắn đã
âm thầm dặn dò Thanh Huyền đi kiếm một miếng thịt bò.
Đến trưa, quay về phòng ngủ, Hà Bạng liền nằm bò lên ngực hắn, mười
ngón tay thon nhỏ như những cây hành: “Miếng thịt này mỡ này, miếng thịt này phải nhai kĩ này, á à, miếng thịt này cũng rất ngon…”
Dung Trần Tử thấy nếu không cho nàng một miếng thịt thì mình không
thể nào yên tĩnh được, ban đêm hắn hầu như không ngủ, nhưng