
c, nhưng sao Phu Á có thể cam tâm để con mồi chạy thoát như vậy được, nàng ta không nói lời nào liền đuổi theo sau. Phu Á chạy được vài bước, thì Hà Bạng liền lắc mình biến
thân, khôi phục lại hình người, cũng không kịp nhìn thấy động tác thế
nàođã thấy nàng đứng ngay bên cạnh Thanh Vận. Phu Á không cam chịu như
vậy, pháp trượng trong tay muốn cắt đứt chỗ hiểm trên cổ Thanh Vận. Hà
Bạng níu lấy tay áo hắn, không biết đã thực hiện phép thuật gì, mà Phu Á chỉ kịp thấy lưỡi dao của mình bị vỡ vụn ra thành từng đoạn từng đoạn,
rồi hóa thành bụi rơi xuống dưới đất.
Sắc mặt nàng ta khẽ tái đi. Hà Bạng mặt dày, nói: “ Tiểu đạo sĩ, cho ta hai quả chanh dây nữa đi!”.
Thanh Vận tuy không thích nàng cho lắm, nhưng cũng không dám đắc tội, chỉ đành vâng lệnh, đưa nàng quay về thiện đường lấy chanh dây. Việc
cung cấp thức ăn cho nàng thiện đường đều ghi lại vào các khoản chi dùng của Tri Quan, Dung Trần Tử đã không nói gì, thì mọi người cứ thế mà
tuân theo ý nàng, thích ăn gì thì đưa cái đấy, muốn bao nhiêu thì cho
bấy nhiêu.
Hai người vừa rời đi, Phu Á tức giận bắt một con mèo rừng, đốt một
đống lửa dưới tán cây hòe, rồi treo con mèo rừng lên, miệng lầm bẩm vài
câu. Con mèo rừng đau đớn quằn quại giãy dụa, miệng há ra nhưng không
thể kêu thành tiếng, chỉ có đôi mắt mở to nhìn trừng trừng. Ước chừng
khoảng hai khắc, con mèo rừng không còn giãy dụa nữa, Phu Á cũng niệm
chú xong, mắt mở to, hai ngón tay cong lên thành hai chiếc vuốt, thành
thục móc hai con ngươi đang lồi ra khỏi hốc mắt của nó.
Sau đó lại lấy ra một chiếc bình nhỏ, đổ ra một loại bột tro xương
màu xám, dùng thứ bột đó vẽ một hình mặt người trên nền đất dưới những
cọc liễu, rồi đặt hai con ngươi đó vào vị trí hai con mắt hình mặt
người. Sau đó lại lấy ra thêm một chiếc bình nhỏ khác, bên trong chứa
một chất lỏng đỏ tươi như máu, không ngừng nảy lên thình thịch. Giống
như trông thấy thứ mình vô cùng yêu quý, ánh mắt Phu Á cũng trở nên ấm
áp dịu dàng hơn hẳn, nàng ta nhìn chăm chú rất lâu rồi mới đổ thứ đang
sóng sánh đó lên trên đôi mắt mèo.
Trong nháy mắt, dường như đôi con ngươi đã khôi phục lại được thần
thái, mang theo sự đau khổ cùng nỗi oán hận trước khi chết nhìn thẳng
lên bầu trời.
Vốn dĩ, đôi mắt của con người phải chịu một cái chết thê thảm mới là
tốt nhất… Phu Á phủi phủi tay, hậm hực nghĩ. Nàng ta biết Dung Trần Tử
nghi ngờ mình, nhưng cũng chẳng sao cả, những gì cần sắp xếp đều đã sắp
xếp ổn thỏa cả rồi, cũng chỉ nội trong đêm nay mà thôi.
Trong Thanh Hư Quan, Hà Bạng đang cầm ba quả chanh dây nhảy chân sáo
quay về phòng Dung Trần Tử. Dung Trần Tử vẫn đang ngủ, tư thế ngủ của
hắn cũng vô cùng cứng nhắc, nằm thẳng, hai tay đan lại đặt lên trên
bụng, nếu như Hà Bạng không nghịch phá, thì hắn giữ tư thế ngủ này cả
đêm cũng không thay đổi dù chỉ một lần. Chỉ là khả năng náo loạn của
nàng thực sự quá ghê gớm, Dung Trần Tử không thể chịu nổi liền nghiêng
người, quay lưng lại với nàng.
Hà Bạng ngồi ở trên giường, gặm ba quả chanh dây. Dung Trần Tử không
thích nàng ăn uống trên giường, nhưng cũng chẳng làm gì được. hắn đã nói rất nhiều lần nhưng đều không có tác dụng nên về sau không thèm nói
nữa. Nàng đang gặm rất say sưa, thì Thanh Vận ở bên ngoài chạy tới báo,
nói rằng sau núi xuất hiện một con trai rất to.
Dung Trần Tử xua hắn đi xong, liền bắt đầu rửa mặt chải đầu, thản nhiên hỏi Hà Bạng một câu: “Lại chạy ra sau núi làm gì vậy?”
Hà Bạng ăn xong, đang tìm xung quanh thứ gì đó để lau tay. Dung Trần
Tử thật quá sợ nàng rồi, liền tiện tay vắt khô chiếc khăn mặt trong tay
rồi đưa qua cho nàng. “Nóng quá, ta muốn ngâm nước.” Hà Bạng lau tay vào chiếc khăn của hắn, sau khi lau xong liền trả lại nguyên vẹn về chỗ cũ.
Lúc ấy, Dung Trần Tử mới bắt đầu rửa mặt: “Mắt của người vẫn chưa
khỏi hẳn, đừng có ra con suối sau núi tắm rửa. Vu thuật Nam Cương rất tà dị, sẽ làm nước ăn của người dân nhiễm bệnh mất.”
Hà Bạng lăn lộn trên giường: “Nhưng mà nóng, nóng, nóng quá cơ!!”
Dung Trần Tử khẽ thở dài, dặn dò tên đệ tử đứng hầu ngoài cửa khiêng
đến một chiếc thùng gỗ to cao bằng đầu người, bên trong chứa đầy nước
sạch: “Người ngâm mình trong đây trước đi vậy,” rồi tiện tay vẽ ra một
đạo bùa hàn băng, nước suối vốn bị cái nắng như thiêu như đốt làm cho
nóng rẫy ngay lập tức trở nên mát mẻ vô cùng, “ Đợi thuật Huyết đồng
được giải, ta sẽ liên hệ với đạo hữu thanh trừ Hải tộc, đến lúc ấy người cũng không cần phải sống lưu vong ở bên ngoài nữa. Nhưng thân là người
đứng đầu Hải tộc, khi xử lý chính sự người phải cẩn thận hơn, nếu không
sự hỗn loạn trong Hải tộc nhất định sẽ chẳng bao giờ kết thúc được đâu.”
Hà Bạng thờ ơ không quan tâm, hỏi: “Dung Trần Tử, ngươi thật sự muốn chờ Thanh Tố trở về rồi mới đối phó với ả Phu Á kia sao?”.
Dung Trần Tử chỉnh trang lại quần áo, trả lời không chút do dự: “Điều đó là đương nhiên, nếu không có chứng cứ rõ ràng, thì sao có thể tùy ý
đả thương người ta được? Hơn nữa, tu hành vốn chẳng phải việc dễ dàng
gì, bần đạo sao lại có thể vì nhất thời nghi ngờ mà phá hủy căn cơ của