
a mình.
Tám lão Vu sư vây đánh hắn, người nào người nấy đều là cao thủ, lẽ
nào có thể bỏ qua cơ hội tốt như thế, vô số trùng độc như thủy triều
dâng bay về phía Dung Trần Tử, dũng mạnh liều chết như muốn phá tan cấm
chế của hắn, hắn nóng lòng muốn đi cứu Thanh Huyền, hơi thở vẫn luôn
được điều hòa bình ổn nhất thời có chút hỗn loạn.
Trong rừng trúc tím bên cạnh một cây tùng cổ, sắc mặt Phu Á trắng
bệch như ma, nhưng thần trí thì vẫn còn: “Ngươi dẫn đồ đệ hắn tới đây,
chỉ là để quấy nhiễu tâm trí hắn thôi sao? Rốt cuộc ngươi muốn giúp hắn
hay là giúp bọn ta?”
Hà Bạng đứng dựa người vào cây trúc, tà váy trắng như ẩn như hiện
thấp thoáng trong đêm khuya: “Giúp ai ư? Bổn toạ trước giờ không giúp ai hết.” Nhìn Dung Trần Tử ở trong trận pháp đang dần dần không thể ứng
phó một cách ung dung được nữa, vẻ mặt nàng lười biếng thản nhiên, “Nếu
như đám Vu sư đó giết chết hắn, thì phải cảm trời tạ đất, bổn tọa vừa
hay có thể mang cái xác đó đi. Còn nếu đám Vu sư ấy mà bị hắn giết…thì
bổn tọa đành chịu thiệt ở lại trong Thanh Hư Quan thêm vài ngày nữa
vậy.”
Đột nhiên trong lòng Phu Á nảy sinh một tia hi vọng: “Nếu như tên đạo sĩ đó chết rồi, ngươi có thể đừng giết ta không?”.
Hà Bạng thậm chí không buồn liếc mắt nhìn nàng ta một cái, nói: “muộn rồi, ngươi bị Thiên Cương phục ma chú của Dung Trần Tử làm bị thương
đến tận tim phổi, hiện giờ thực sự đã chết rồi. Ta không hiểu đạo thuật, nhiều nhất cũng chỉ giữ được bản mạng trùng độc của ngươi, để ý thức
của ngươi được sống thêm một lúc nữa mà thôi. Chỉ là thân thể ngươi tuy
đã chết, nhưng vẫn có thể giúp ta làm một việc. Mấy cái tên thuộc sư môn của ngươi xem ra thanh thế cũng dọa người lắm, nhưng ta lại cảm thấy
chúng quá sốc nổi. Nếu như Dung Trần Tử giành được phần thắng, ta sẽ bảo hắn siêu độ cho ngươi, ừ phải, ngươi đầu thai lại lần nữa vào một gia
đình thiện lương, nhất định sẽ tốt đẹp hơn bây giờ nhiều.”
Phu Á sờ tay lên ngực mình, nơi ấy quả nhiên đã không còn thấy nhịp
tim đập nữa. Tơ đỏ trên khuôn mặt nàng đã phai mờ không còn thấy chút
dấu vết nào, làn da như được tưới nước mát, trắng nõn mềm mại vô cùng,
ai có thể nghĩ một thân thể như vậy, lại là thân thể của một người đã
chết chứ.
Hà Bạng cũng sờ bụng mình – Nàng đói rồi!
Hai người đang nói chuyện, thì tình hình Dung Trần Tử ở bên kia có
chút không ổn. Vô số trùng độc lao về phía Thanh Huyền, hắn liều mạng
chịu một trượng của một tên Vu sư, xông ra khỏi vòng vây, dùng huyền
thuật đạo môn đẩy lui đám trùng độc Vu Cương, nhưng một trượng đánh lên
người dường như có mang theo kịch độc, hắn hóa ra rất nhiều bùa chú trấn áp lên vết thương.
Hà Bạng không có đồ ăn vặt, bụng càng ngày càng đói: “Khốn kiếp! Đừng có đánh hỏng thịt của lão tử đấy!”
Trong lúc tình thế cấp bách, mấy lão Vu sư đang vây lấy hai sư đồ
Dung Trần Tử liền ngồi xuống, lắc lắc chuông triệu hồn, chày tang hồn
làm bằng xương người cũng phát ra tiếng vù vù. Dung Trần Tử sắc mặt khẽ
nghiêm lại, lôi từ trong túi bảo bối ra một lá bùa màu tím.
Trong huyền thuật đạo môn, bùa chú cũng chia làm năm loại, phân làm
năm màu vàng kim, bạc, tím, lam, vàng, từ vàng đến đến vàng kim uy lực
cũng sẽ tăng dần lên theo từng màu, nhưng ứng với nó là phép thuật cũng
sẽ tiêu hao rất nhiều.
Hà Bạng tuy không rành đạo pháp, nhưng những thứ mang tính hiểu biết
thông thường đó thì rõ. Sở dĩ trước đây nàng luôn cảm thấy Dung Trần Tử
xử lý mọi việc đơn giản dễ dàng, cũng là vì toàn thấy hắn sử dụng bùa
vàng.
Lời bùa chú cổ quái vang lên, Thanh Huyền ghé sát vào người Dung Trần Tử không biết đã nói những gì, mà lông mày Dung Trần Tử nhíu cả lại,
giống như muốn giáo huấn hắn vài lời, rồi đột nhiên xuống tay không chút nể mặt lu tình.
Cát đá phía trước che mất tầm nhìn, hai bên đấu nhau đến người chết
kẻ sống, Hà Bạng đứng lên một cây trúc cong, bụng sôi ùng ục, nàng hơi
mất kiên nhẫn: “Mau đánh đấm cho xong đi,xem người ta mệt sắp chết rồi
đây.” Nàng lại lẩm bẩm, “Cũng đói sắp chết luôn rồi, nhanh quay về Quan, bảo đám tiểu đạo sĩ làm đồ ăn đêm thôi.”
Phu Á cũng đứng nguyên chỗ cũ, nhiệt độ cơ thể của nàng ta vẫn còn
ấm, nhưng mạch đập, hô hấp, nhịp tim đã hoàn toàn ngừng lại, chỉ còn lại thần thức là vẫn chưa có dấu hiệu rối loạn. Nàng ta tiếp xúc với tử thi đã nhiều năm, trong lòng có phảng phất nỗi niềm sợ hãi, cũng có chút
hưng phấn với cái chết.
Hà Bạng từ trong người lấy một con ốc biển, thổi nhẹ một hơi, núi
rừng đột nhiên nổi gió, âm thanh xen chút kì dị, giống như tiếng chuông
trên cổ lạc đà. Những người có pháp lực có thể cảm nhận được tốc độ âm
thanh truyền đi, đám Vu sư tưởng rằng Dung Trần Tử đạo gia thần thông,
Dung Trần Tử lại cho đó là Vu thuật Nam Cương.
Chừng ba khắc sau, cả hai bên quần áo ướt đẫm mồ hôi, Phu Á nhìn về
phía trước, thấy các sư thúc của mình đều thất thần, dường như quên luôn cả việc niệm chú. Dung Trần Tử thì cắn vào lưỡi mình, mượn cơn đau để
tập trung tinh thần. Bỗng một tiếng hét dõng dạc vang lên, lá bùa màu
vàng kim tung ra, khiến sáu lão Vu sư bị thương nặng.
Hà Bạng khẽ