Old school Swatch Watches
Thịt Thần Tiên

Thịt Thần Tiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324911

Bình chọn: 7.5.00/10/491 lượt.

a oa oa, cường tráng thế, có thể ăn được rất lâu, rất lâu, rất lâu đấy!

Còn trong mắt Dung Trần Tử lại là sự đấu tranh giằng xé, nhưng vết

thương quá nặng khiến hắn không chống đỡ nổi hương mạn đà la trắng đang

lượn lờ vấn vít xung quanh. hắn xoay người đè lên Hà Bạng. Đầu óc hắn

không còn tỉnh táo, ngay cả hốc mắt cũng đã đỏ rực, hơi thở càng lúc

càng dồn dập. Hà Bạng định vươn tay chạm vào hắn, thì cổ họng của Dung

Trần Tử mơ hồ như thốt ra một tiếng: “đi đi!”.

Hà Bạng thán phục, quả không hổ danh Chính thần chuyển thế! Nàng

đương nhiên không đi, nhưng cũng không dám làm bừa, sợ Dung Trần Tử nhận ra sự khác thường. Hai người trong tư thế nam trên nữ dưới dính sát vào nhau, cổ Dung Trần Tử trướng lên đỏ rực, hơi thở dồn dập hoàn toàn mất

kiểm soát.

Hà Bạng nghiêng đầu đánh giá hắn, bàn tay thô ráp, nóng bỏng của hắn

sờ lên đôi chân nhỏ nhắn của nàng như một kẻ điên. Hà Bạng ngước khuôn

mặt phấn hồng lên nhìn hắn, trong mắt hắn hỏa dục bừng bừng, nhưng mãi

vẫn không thấy hành động tiếp. Năm ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve ngón

chân, mắt cá chân tinh xảo của nàng, Hà Bạng cũng bắt đầu trở nên nóng

nảy – Khốn kiếp, tên lỗ mũi trâu thối tha, ngươi biến thái à, nguyện

vọng lớn nhất lại là sờ chân của lão tử thôi ư!

Đúng lúc ấy, Thanh Huyền bưng khay thuốc trị độc dưỡng thương đẩy cửa bước vào. Thường khi Dung Trần Tử hành sự đều có hắn và Thanh Tố hầu

việc, tưởng Dung Trần Tử đang ngủ say, nên hắn mới không gõ cửa. Nào ngờ nhìn thấy một cảnh khiến mạch máu sôi trào như vậy!

Trên chiếc giường La Hán to rộng, mái tóc dài của Hà Bạng phủ kín

gối, vị sư phụ xưa nay đứng đắn, nghiêm khắc của hắn đang đè chặt lên

người Hà Bạng, thở dốc như trâu, một tay còn đang ra sức xoa nắn đôi

chân ngọc ngà của nàng ta. Tay Thanh Huyền run lên, thiếu chút nữa là

đánh rơi chiếc khay xuống đất. Cuối cùng nhẹ tay nhẹ chân đặt chiếc khay lên bàn, lập tức quay người đi ra, còn tốt bụng khép cửa phòng lại!

Cảnh tượng trước mắt bị cánh cửa gỗ che khuất, tim hắn đập thình

thịch, thật không ngờ lúc ở trên giường sư phụ cũng… Khụ khụ, cũng nhiệt tình phóng khoáng đến thế… Quả không hổ danh Hải hoàng, thật có bản

lĩnh! Tốt rồi, đúng là đỉnh khí có khác, sau này phải cẩn thận chú ý

hơn, ngàn vạn lần không được đắc tội với nàng ta. Thanh Huyền vừa đi vừa cố gắng điều hòa lại nhịp tim đang đập kịch liệt trong lồng ngực…

Chân Hà Bạng bị xoa nắn đến phát đau, nàng vốn là Nội tu, thứ yếu ớt

nhất chính là cơ thể, loại tu vi giống như của Dung Trần Tử, nếu như

muốn tiếp cận để giết nàng, thì không khác gì việc bóp nát một quả trứng gà. Lực tay như vậy khiến nàng đau đến mức nước mắt rơi lã chã: “Dung

Trần Tử, tên biến thái chết tiệt kia, khốn kiếp, ngươi muốn ngủ thì cứ

ngủ, mẹ nó đừng có mà giày vò chân lão tử như thế nữa, hu hu, đau quá…”.

Thần trí của Dung Trần Tử vẫn chưa mất hẳn, hắn cắn mạnh vào lưỡi

mình một cái, sau đó, liền phun ra một bụm máu, kéo Hà Bạng xuống dưới

giường, mơ hồ nói: “đi đi!”.

Khoảnh khắc đó, Hà Bạng lại thấy do dự – Rốt cuộc là nên đi hay không đây? đi ư, chân lão tử cũng đã để cho hắn nắn rồi, có thành công được

tẹo nào đâu, lỗ quá! Thế thì không đi, nhưng thật sự cứ để hắn đi ngủ

như vậy à? Lão tử tới đây là để ăn thịt, thịt còn chưa đưa được vào

miệng thì đã bị hắn ăn trước rồi cũng nên! Tính toán sao cũng thấy bị

lỗ!

Xuất quân không giành được thắng lợi đã phải đi ngủ trước! Hà Bạng thấy vô cùng rối rắm.

Mạn đà la trắng cùng hương trừ tà đuổi nạn vấn vít không tan, nguyên

khí của Dung Trần Tử bị tổn thương nặng nề, vốn dĩ không thể cưỡng lại

được. hắn xưa nay thanh tâm quả dục, nếu luận về tà niệm nội tâm, thì

đương nhiên cũng không nhiều nhặn gì.

Hà Bạng nghĩ ngợi rất lâu, vẫn cảm thấy không nên bỏ qua cơ hội trời

cho này, không nỡ hi sinh thân mình, nhưng cũng lại càng không muốn vuột mất miếng thịt! Nàng trèo lên giường, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực của Dung Trần Tử, giọng nói rất nhẹ, rất khẽ: “Đạo sĩ thối, ngươi muốn bất

lịch sự với lão tử ư?”.

Thần trí Dung Trần Tử chưa mất hẳn, Hà Bạng lại rất cẩn trọng, chỉ

dùng một chút xíu thuật Nhiếp hồn thôi, nhưng Dung Trần Tử hiện giờ

giống như nỏ mạnh hết đà, sức đâu để cưỡng lại sự mê hoặc này của nàng.

hắn giống như một con dã thú bổ nhào về phía trước, năm ngón tay vén lớp vũ y trắng như tuyết của nàng lên. Bàn tay hắn vừa chạm đến làn da mềm

mại ấp áp, thì lí trí tựa như con đê bị thủy triều xô vỡ, cuốn trôi đến

ngàn dặm.

Hà Bạng tuy rằng tuổi đời không ít, luận về ăn uống, nàng nhất định

là một chuyên gia, những năm qua, nàng đã lần lượt ăn hết những thứ của

ngon vật lạ trong đại dương, từ Đông Hải, Nam Hải, Hoàng Hải, Bột Hải

đến Gia Lặc Tỉ Hải [2'>, chưa có thứ gì mà nàng chưa từng được ăn! Thậm

chí Đông Hải Long Vương có bất kì hoạt động gì, cũng tuyệt đối không mời nàng – Vì mời rồi sẽ không đỡ nổi.

[2'> Gia Lặc Tỉ là tên phiên âm tiếng anh của biển Caribbean.

Sau này, khi lên đất liền, đám đạo sĩ toàn ăn chay, điều kiện lại rất kém. Những thứ nàng từng ăn tuy rằng không nhiều, nhưng toàn bộ những