
thể nhúc
nhích gì nữa.
Thanh Huyền dẫn theo chúng đệ tử đi dọn dẹp, Dung Trần Tử thể lực cạn kiệt, nhưng hắn không thể chịu được cả người mình bốc mùi như vậy, nên
gắng gượng đi tắm. Đúng lúc đó, Thanh Tố cũng vội vã trở về, nhìn thấy
tình cảnh trước mắt cũng vô cùng kinh hãi, vừa hay có thể giúp Thanh
Huyền thu dọn tàn cục.
Bên ngoài bận rộn luôn chân luôn tay, bên trong phòng ngủ của Tri
quan lại vô cùng yên tĩnh. Sợ làm phiền đến sự nghỉ ngơi của sư phụ,
Thanh Huyền điều tất cả đám tiểu đạo sĩ đi quét dọn cu quan.
Dung Trần Tử vừa chạm vào gối là nhắm mắt ngủ ngay. Hà Bạng nằm bò
cạnh hắn, chốc chốc liếm liếm tay, sờ sờ mặt. Dung Trần Tử mệt mỏi không chịu nổi, mắt cũng không muốn mở: “Đừng nghịch”.
Trên người hắn chịu một trượng, ẩn bên trong cú đánh này có chứa bùa
chú khẩu quyết, xem ra cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức rồi sau đó mới có
thể xử lí mọi việc được. Hà Bạng tì cằm lên ngực Dung Trần Tử, ngón trỏ
vẽ lòng vòng lên cổ hắn. Nơi mạch máu đang đập kia, mùi vị máu tươi vẫn
cứ quẩn quanh giữa môi răng nàng.
Dung Trần Tử thật sự quá mệt, không còn sức đâu để trách mắng hành
động thất lễ này của nàng nữa. Tư thế ngủ của hắn rất ngay ngắn, không
hề bị ảnh hưởng bởi nàng chút nào.
Hà Bạng nhíu mày suy nghĩ rất lung, mượn cớ xuống giường uống nước,
rồi bỏ thêm một viên thuốc nhỏ có hình dáng như một viên trân châu màu
trắng vào bên trong lư hương, mùi của hương trừ tà đuổi nạn không hề
thay đổi, vấn vương không tan trong cả căn phòng.
Uống nước xong, nàng lại quay về nằm bò lên ngực Dung Trần Tử. hắn
ngủ không được yên, những hình ảnh trong mơ hiện lên lộn xộn, có hình
ảnh của những năm tháng thơ ấu lúc theo sư phụ học nghệ, có quãng thời
gian huy hoàng rực rỡ khi trừ yêu diệt quái, cuối cùng, thậm chí có cả
hình ảnh lõa thể của Phu Á.
Hắn đột nhiên mở bừng mắt ra, cảm thấy trong lòng mình có chút dao
động, tà khí xâm nhập, liền dùng Tập thần quyết để ngưng thần tĩnh tâm,
thanh lọc hơi thở đang hỗn loạn. Hà Bạng dường như bị Dung Trần Tử dọa
cho giật mình, trợn tròn mắt lên nhìn hắn. hắn nhẹ nhàng dịch chuyển
nàng đang từ trên ngực mình xuống dưới giường: “Đừng nghịch linh tinh
nữa, bần đạo nghỉ một lát, buổi chiều sẽ đắp mắt cho người, sau đó sẽ
dẫn người đi ngâm nước”.
Hà Bạng gật gật đầu, yên lặng nằm cạnh hắn. Ngoài mặt thì không biểu
lộ chút cảm xúc nào, nhưng trong lòng thì mắng mỏ hắn tơi bời – Lão đạo
sĩ này rốt cuộc có phải là người không vậy!
Thứ nàng cho thêm vào lư hương chính là mạn đà la trắng [1'>, loại hoa này chuyên dùng để khơi gợi tà niệm của con người, những ác niệm ẩn sâu trong tâm hồn sẽ được phóng đại đến vô hạn, chỉ trong chốc lát sẽ làm
chủ toàn bộ ý thức. Người bình thường chỉ cần sử dụng một chút bột phấn
thôi, thì sẽ khiến tính tình của họ có sự thay đổi rất lớn rồi. Liều
lượng dùng trong phòng Dung Trần Tử đã tăng lên gấp mấy lần, mà dường
như hắn hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Nếu là lúc bình thường thì có lẽ
còn kết luận rằng định lực của hắn quá hoàn hảo, nhưng hiện giờ với
thương thế lúc này của hắn thì thật sự rất khó để lí giải.
[1'> Mạn đà la trắng còn có tên khác là hoa bỉ ngạn, là một loại dược
thảo có công dụng làm thuốc, nhưng bản thân lại có chất độc nên khi dùng phải rất thận trọng.
Đương nhiên, Hà Bạng không thể bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này,
nàng nghiến răng, lật người xuống giường, bỏ thêm một viên mạn đà la
trắng nữa. Liều lượng như vậy, dù thuật pháp chuyên Nội tu như nàng cũng sẽ không thể chịu nổi. Nàng nhìn Dung Trần Tử nước miếng tuôn ra dào
dạt, Dung Trần Tử thơm, thật quá sức thơm.
Nàng vừa thu lại những suy nghĩ trong đầu mình vừa hít ngửi người
hắn, hận không thể há miệng cắn cho máu tươi tuôn trào. Càng nghĩ lại
càng cảm thấy tham lam, cơ thể dính chặt lên người Dung Trần Tử.
Dung Trần Tử mở choàng mắt, không thể khôi phục lại vẻ tỉnh táo lúc
trước. hắn ngây người nhìn Hà Bạng bên cạnh mình, mái tóc nàng đen dài
bóng mượt, vì thuật pháp thuộc mệnh thủy, nên da thịt nàng mềm mại trắng sáng đến ị thường, cánh môi màu hồng nhạt tươi tắn, cái mũi cao thẳng,
đôi mắt như đại dương trong veo xanh thẳm. hắn chợt nhớ tới đôi chân
tinh tế trắng nõn của nàng, ý niệm tà ác manh nha, sau đó như một loại
dây leo mạnh mẽ sinh sôi nảy nở, hơi thở của hắn gấp gáp dần, nhưng vẫn
cố niệm Thanh tâm chú như muốn kháng cự.
Nàng khẽ nhíu mày, rồi bất ngờ cúi xuống liếm lên cổ hắn. Bởi có
nàng, nên ở trên giường quần áo của Dung Trần Tử vẫn rất nghiêm chỉnh,
dù ngày hè nắng nóng oi bức thì cúc cổ áo vẫn được cài rất kín. Hà Bạng
liếm đến vành tai hắn, rồi nhẹ nhàng thì thầm: “Dung Trần Tử, để ta cắn
ngươi một miếng đi, ta chỉ cắn vào tai…”.
Âm thanh ấy tựa giọt mật ong ngọt ngào hòa vào dòng suối trong xanh
mát lạnh trên núi, Dung Trần Tử không có cách nào để tụ khí, lại không
thể cưỡng lại sự mê hoặc ấy, hắn đột nhiên nắm chặt lấy vai Hà Bạng,
mạnh mẽ ôm chặt nàng.
Cơ thể hắn cường tráng, lồng ngực dày vạm vỡ, một tay Hà Bạng chống
lên cơ bắp rắn chắc của hắn, trong mắt lóe lên một tia sáng xanh – Oa o