Thịt Thần Tiên

Thịt Thần Tiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326212

Bình chọn: 7.00/10/621 lượt.

m xuống: “Bọn muội sẽ đi

mà, đừng nói gì thêm nữa, an tâm tĩnh dưỡng đi”.

Dung Trần Tử gật gật đầu, rồi nhắm mắt lại. Diệp Điềm và Trang Thiếu

Khâm liền bước ra ngoài, Trang Thiếu Khâm bước đến cửa, rồi lại đột

nhiên nói: “Đại sư huynh, thật ra nàng trai tinh kia vẫn luôn tu luyện

thuật Nhiếp hồn, thêm nữa tu vi lại cao thâm khó lường. Lúc trước, huynh hành xử thất thố nhất định là do nhất thời bị trúng pháp thuật của nàng ta mà thôi, đừng quá để ý đến chuyện này”.

Diệp Điềm kéo kéo tay áo hắn, có ý muốn bảo hắn đừng nói gì nữa. hắn

khẽ gật đầu, bước nhanh ra khỏi phòng. Cửa phòng đã đóng lại, bên trong

trở nên yên tĩnh hẳn. Lần đầu tiên, Dung Trần Tử cảm thấy căn phòng này

trống trải vô cùng, phía trên chiếc tủ thấp kê ở đầu giường đặt một viên đá vũ hoa [2'> mà Hà Bạng tìm thấy trong sơn tuyền, con lừa nhỏ dễ

thương do Dung Trần Tử tự tay gấp, nàng không nỡ ăn nó, để đến giờ pháp

thuật đã hết, nó trở về làm lá bùa vuông vức bạc thếch nằm ở phía trên

tủ, trên bàn bày rất nhiều đồ ăn vặt mà nàng thích, chén nước, bên cạnh

còn có bộ váy áo mua lúc xuống núi, góc tường có một một vòng hoa cài

đầu được nàng bện bằng cây mây, cùng sơ mướp và thùng gỗ dùng để chà rửa vỏ trai.

[2'> Đá vũ hoa là một loại mã não thiên nhiên, còn được gọi là văn

thạch, hay đá may mắn. Đây là một loại đá quý được hình thành trong quá

trình thay đổi địa chất, có hoa văn rất đẹp, phong phú đa dạng. Được coi là hoàng hậu của các loại đá, là quốc bảo trời ban.

Thì ra… chỉ là do trúng pháp thuật của nàng ấy mà thôi… Dung Trần Tử

giơ tay nắm chặt lấy viên đá nhỏ với những đường vân rất tinh tế, một

lúc lâu sau gọi Thanh Huyền vào: “Bỏ hết tất cả những đồ đạc không cần

dùng tới nữa trong phòng của ta đi”.

Thanh Huyền thoáng ngẩn ngươi, nhưng lập tức gật đầu: “Đồ nhi tuân mệnh”.

hắn thu dọn hết đống quần áo, thức ăn vặt, rồi nhặt nhạnh tất cả mấy

món đồ chơi nho nhỏ không biết lấy từ đâu ra của người nào đó trong khắp căn phòng lại, bỏ đầy trong một chiếc giỏ trúc rồi mang ra ngoài.

Căn phòng của Dung Trần Tử chỉ còn lại mấy quyển kinh thư và vài món

pháp khí của hắn. hắn lẩm nhẩm đọc “Thanh tĩnh kinh”, trong đầu không

còn suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác nữa.

Lửa tình không nên để bùng cháy. Bùng cháy rồi, những hồi ức đẹp đẽ

nhất cũng sẽ hóa thành hư vô. Nếu chúng ta không thể trùng phùng, thì có lẽ ta còn có thể mang đi mọi nhớ nhung, cố chấp của chàng, cho đến ngày thân xác này trở nên già cỗi.

Khi Trang Thiếu Khâm đến Lý Gia Tập thì nơi đây đã liên tục xảy ra

những vụ người mất tích, hơn nữa, số lượng càng lúc càng tăng lên. Là kẻ tài cao lá gan lớn, hắn liền đi thẳng đến núi Trường Cương. Ngọn núi

vẫn vô cùng yên tĩnh, tiếng gió thổi qua tai, gợi lên cảm giác thê lương buồn thảm.

Trang Thiếu Khâm mở thiên mục, nhưng lại chỉ nhìn thấy một quầng sáng màu vàng nhạt. hắn lấy ra một sợi dây thừng rất dài rồi buộc vào một

gốc cây tùng to bằng cẳng chân người lớn, dặn hai tên đệ tử: “Ta xuống

dưới xem thử, các ngươi phải cẩn thận đấy”.

Trang Hạo Thiên có chút lo lắng: “Sư phụ, tình hình bên dưới thế nào không rõ, mạo hiểm đi xuống dưới đó, chỉ sợ…”.

Trang Thiếu Khâm không nghe hắn nói hết, đã định thử thăm dò vực sâu

phía bên phải vách núi rồi. Trang Hạo Vũ cũng nóng lòng muốn thử: “Sư

phụ, đệ tử sẽ đi cùng người!”.

Trang Thiếu Khâm lắc đầu: “Hai ngươi chờ ở đây, cứ nửa canh giờ ta sẽ dùng minh đích [1'> thông báo là vẫn an toàn. Còn nếu không… Khụ, hai

người các ngươi cứ quay về Thanh Hư quan trước, thông báo cho Đạo tông

biết”. Hai tên đồ đệ còn muốn nói gì đó, nhưng Trang Thiếu Khâm đã bám

vào sợi dây thừng rồi leo xuống: “Đừng phí lời thêm nữa”.

[1'> Minh đích tương truyền do Mặc Đốn thiền vu chế tạo ra, “minh”

nghĩa là tiếng kêu, “đích” là mũi tên, “minh đích” nghĩa là tiếng tên

bắn, là một dụng cụ dùng để tấn công và báo động cho đồng loại, thường

được làm bằng xương động vật hoặc đồng.

Cây cỏ trên vách đá dốc đứng mọc um tùm rậm rạp, hắn men theo dọc

vách đá trèo xuống, cảnh giác với mọi động tĩnh xung quanh, nhưng ngoài

tiếng gió thì dường như không có gì khác thường. Cứ sau nửa canh giờ,

lại hắn thổi minh đích một lần, rồi lại tiếp tục men theo vách đá trèo

xuống vực sâu không thấy đáy. hắn vốn là người tinh thông đạo thuật,

ngay lập tức nhận ra phía dưới vách đá này có kết giới, ngăn cản người

ngoài xâm nhập.

Lẽ nào ở đây thật sự có phong ấn thần thú? hắn vô cùng hưng phấn. Từ

thuở hồng hoang cho đến giờ, thần thú năm nào hoành hành khắp mọi nơi,

giờ chỉ còn sống trong truyền thuyết. Nếu có duyên được gặp thì cũng có

thể coi đó là một may mắn trong đời.

hắn men theo vách đá trèo xuống được một nửa, cuối cùng do độ dài của sợi dây thừng không đủ, cũng không thể dùng mắt thường để do thám được, lại không nhìn ra kết giới mỏng hay dày, nên quả thật hắn cũng không

dám trèo xuống tiếp. Trận pháp cổ này có rất nhiều điểm quái dị, có

nhiều trận pháp thậm chí còn trực tiếp thông đến Quy Khư [2'>, dù gan hắn có lớn đến đâu, cũng không dám coi thường loại trận pháp có lai lịch

không rõ


Polaroid