
ể hơn.
Tối hôm đó, Hành Chỉ chân nhân bí mật phái môn đồ đến mai phục ở
những nhà có trẻ sơ sinh, còn phái thêm một toán nữa đi dò hỏi những hộ
có con bị mất tích, xem có tìm được chút manh mối nào không.
Chuyện trẻ sơ sinh bị mất tích xảy ra liên tiếp khiến cả trấn Lăng Hà trời còn chưa tối mà nhà nhà đã cửa đóng then cài kín mít. Tin tức dần
truyền đi khắp nơi, nào thì có yêu quái ăn thịt người, người chết sống
lại, phiên bản các câu chuyện ngày một nhiều. Vì thế, trên các đường phố lớn cũng tuyệt không thấy một bóng người. Toàn bộ trấn Lăng Hà, lòng
người hoảng sợ vô cùng bất an.
Trên dưới trong Lưu phủ cũng yên tĩnh dị thường, điều khiến Lưu Các
Lão lo lắng không yên chính là… nàng thiếp của thằng con trai thứ hai
của ông ta đã gần kề ngày sinh nở.
Đầu tháng Mười một, trời về đêm đã hơi se se lạnh, hậu viện của Xuân
Huy đường có một chiếc giếng cổ, cạnh đấy có một cây mơ già. Trang Thiếu Khâm đang đứng ở dưới gốc cây mơ ấy, áo xanh lam tóc đen nhánh, dáng
đứng cao lớn và thẳng tắp. Cơn gió thu cuốn những chiếc lá xoay tròn
phía sau lưng hắn, khiến cho khắp đình viện lộ ra vài phần đìu hiu ảm
đạm. Lưu Tẩm Phương chạy đến, vẻ mặt thấp thỏm không yên, rất lâu sau
mới lắp bắp hỏi: “Quốc sư… Ngài hẹn tiểu nữ ra đây, có chuyện gì
không?”.
Thần sắc Trang Thiếu Khâm lạnh nhạt, nói: “Cũng không có gì, chỉ muốn hỏi, những chuyện liên tiếp xảy ra gần đây rốt cuộc có liên quan gì tới cô không?”.
Khuôn mặt Lưu Tẩm Phương kinh ngạc: “không ngờ Quốc sư cũng nghĩ như
vậy, nhưng thân gái như tiểu nữ, bắt trộm những đứa trẻ sơ sinh còn chưa đầy tháng để làm gì cơ chứ?”.
Trang Thiếu Khâm rút từ trong chiếc ủng của mình một thanh đoản đao,
hắn ung dung bình thản nhẹ nhàng lau lưỡi đao, vẻ mặt thờ ơ: “thật ra
muốn chứng minh cô trong sạch cũng rất dễ. Thanh Hư quan đã từng có một
con rắn ba mắt tới giả mạo làm sư huynh, theo sư điệt của bần đạo nói,
thì dưới thân hình con người lại là xác rắn”. hắn nhìn về phía Lưu Tẩm
Phương, ánh mắt sắc nhọn: “Ta chỉ cần xé toạc thân thể của cô ra, thì sẽ biết ngay cô là người hay rắn thôi!”.
Khuôn mặt Lưu Tẩm Phương biến sắc: “Nhưng xé thân thể tiểu nữ ra rồi, sao tiểu nữ còn sống được nữa?”.
Trang Thiếu Khâm cười lạnh: “Đó không phải là chuyện ta cần quan tâm”.
Ánh mắt của hắn thâm trầm, Lưu Tẩm Phương từng bước, từng bước lùi về phía sau: “Các ngài là người xuất gia vốn dĩ phải cứu khổ cứu nạn, sao
lại có thể lạm sát người vô tội như vậy được?”.
Trang Thiếu Khâm lại nở nụ cười lạnh lùng: “Giết một trăm có thể cứu được một vạn, thế không phải là cứu khổ cứu nạn sao?”.
Lưu Tẩm Phương không ngờ hắn lại nói vậy, trong mắt chứa đầy vẻ thấp
thỏm bất an. Trang Thiếu Khâm không nhiều lời, liền vung đao tới như
muốn xé toạc nàng ta ra. Lưu Tẩm Phương phi thân nhảy lùi lại, động tác
nhanh nhẹn hoàn toàn không giống động tác của con người. Trang Thiếu
Khâm hừ lạnh: “Còn dám nói không phải là ngươi!”.
Trang Thiếu Khâm xuống tay không hề lưu tình, nhưng dường như Lưu Tẩm Phương chỉ lùi về sau mong thoát thân. hắn đâm một đao xuyên qua lưng
nàng ta, máu thấm ướt nửa người. Nàng ta gắng gượng chạy về phía Xuân
Huy đường, vừa chạy vừa kêu cứu.
Trang Thiếu Khâm rượt lên, nắm chặt lấy mắt cá chân nàng ta, thanh
đao trong tay sáng loáng lập tức chém xuống. Lưu Tẩm Phương thét lên đau đớn. Bỗng nàng ta linh hoạt xoay người, giống như giữa eo lưng hoàn
toàn không có chút xương cốt nào. sự phẫn nộ của nàng ta hừng hực như
lửa cháy thiêu đốt mọi thứ xung quanh. Cơn giận bốc lên, nàng ta bỗng há hốc miệng, da thịt mềm mịn bị xé rách.
Đám người Lưu Các Lão nghe thấy tiếng nàng ta kêu cứu vội vã chạy
tới, nhìn thấy cảnh tượng ấy liền nhũn hết cả chân, ngồi phệt xuống đất
rất lâu mà không thể cử động được. Trang Thiếu Khâm không hề chần chừ,
đoản đao trong tay chém một đường ngang thắt lưng, chỉ nhìn thấy thân
người nằm ngang dọc khắp mặt đất, máu thịt vương vãi tứ phía.
Từ trong đống máu thịt bầy nhầy ấy từ từ trồi lên một con rắn ba mắt
to bằng cổ tay người lớn, toàn thân màu xanh lá vân đen, trên đầu nó còn mọc một chiếc sừng màu trắng dài cỡ hai tấc, tuy hình dáng không lớn
lắm, nhưng so về độ thông minh thì rõ ràng là hơn hẳn con rắn ba mắt
xông vào Thanh Hư quan giả dạng làm Dung Trần Tử.
âm nhãn ở chính giữa trán nó từ từ mở ra, Trang Thiếu Khâm kêu lên: “Mọi người đừng nhìn vào con mắt của nó!”.
Nhưng phản ứng của người bình thường thì sao có thể nhanh bằng dị vật được, xung quanh có một nô bộc vừa khẽ hự một tiếng, thì đã bị nó hút
mất hồn phách rồi. Đám người Lưu Các Lão liền hiểu ra, vội vàng che mắt
lại không dám nhìn nó nữa, hai chân run lên lẩy bẩy, ai mà nhát gan thì
đã sớm són ra quần rồi.
Xung quanh rõ ràng là có đến mười mấy người, nhưng bầu không khí lại im lặng chết chóc.
Lòng bàn tay Trang Thiếu Khâm ướt đẫm mồ hôi, hắn vẽ ra một loạt bùa
chú trừ yêu, đuổi quỷ, xua ma, nhưng hoàn toàn vô hiệu. Trong nháy mắt,
thứ đó đã trườn đến phía dưới bức tường trong đình viện. Trang Thiếu
Khâm rơi vào đường cùng, nện thẳng một loạt những lá b