
ràng này.
[2'> Quy Khư, theo truyền thuyết nằm ở phía Đông của Bột Hải, không rõ là xa bao nhiêu dặm, có một vùng nước lớn. Thực tế đó là một thung lũng không có đáy. Bởi không có đáy nên thung lũng này được gọi là Quy Khư.
Nhưng hắn cũng lại không cam tâm cứ thế mà trèo lên. Đảo khắp vách
đá, phát hiện có một chỗ ở góc phía tây bắc hình như đã bắt đầu yếu đi,
trong lớp sương mù dày đặc thấp thoáng lộ ra một mảng màu trắng nhàn
nhạt, hắn liền lấy chiếc móc câu thăm dò vật thể trong vạn dặm ở eo lưng ra, thả chiếc móc câu xuống rất nhiều lần, sau đó nhấc lên xem thử,
thấy phía trên móc câu có dính một chất nhầy màu vàng trong, giống như…
giống như trứng gà. hắn thấy vô cùng khó hiểu, bèn đưa thứ đó lên mũi
ngửi thử, rồi lại nhìn xuống phía dưới, rốt cuộc cũng chỉ công cốc.
Lần trước, vì chuyện Lưu Các Lão muốn gả con gái mình cho Dung Trần
Tử mà Diệp Điềm đã rất không vui. Lần này đến Lưu phủ, thái độ của nàng
với mọi người nhà Lưu Các Lão cũng rất lạnh nhạt. Lưu Các Lão tiến đến
nở nụ cười làm lành, Diệp Điềm cũng không muốn dông dài, liền nhanh
chóng đi tìm Lưu Tẩm Phương.
Thần sắc của Lưu Tẩm Phương vẫn như bình thường, chỉ có điều da thịt
trở nên mềm mại trơn láng, hai gò má hồng hào mịn màng, như một quả táo
chín đỏ trên cây. Trước đây, nàng ta chẳng qua chỉ là một cô bé chưa dậy thì, nhưng giờ thì lại giống như vừa bất ngờ trải qua một đêm gió xuân, trở nên quyến rũ động lòng người vô cùng.
Diệp Diềm khẽ nhíu mày, lệnh cho tên tiểu đạo sĩ đi theo là Thanh
Linh đến những nơi gần đó điều tra xem có tin tức gì về đứa bé bị mất
tích không. Trong khi cuộc điều tra còn chưa đâu vào đâu, thì trong thời gian bốn năm ngày ngắn ngủi, lại có thêm bốn hộ nữa có trẻ sơ sinh bị
mất tích.
Lá gan của Diệp Điềm cũng rất lớn, nàng lập tức chuyển sang ở cùng
phòng với Lưu Tẩm Phương, còn dặn dò Lưu Tẩm Phương về sau cùng đi cùng
về với nàng, một tấc không rời.
Lưu Tẩm Phương thoáng ngẩn ra, nhưng vì đang ở trước mặt tất cả mọi
người trong Lưu phủ, nên nàng ta cũng chỉ còn cách gật đầu đồng ý.
Nhưng sang đến ngày thứ hai, Lưu phủ báo tin, Diệp Diềm mất tích! Lúc đó, Lưu Tẩm Phương đang nói chuyện cùng mẫu thân mình, Diệp Điềm thì
bận rộn rải bột đá đạp ca xung quanh Lưu phủ, sau đó sai người chuẩn bị
nước nóng để tắm rửa.
Nửa canh giờ sau vẫn chưa thấy nàng ra ngoài, Lưu Các Lão sai người
vào giục mấy lần nhưng cũng không thấy có động tĩnh gì. Lại thêm một
canh giờ nữa, Lưu Các Lão hoảng hồn, vội sai người phá cửa xông vào, thì thấy bên trong mọi thứ vẫn xếp đặt gọn gàng, váy áo Diệp Điềm dùng để
thay vẫn treo trên mắc, nước trong thùng thì đã nguội lạnh từ lâu, nhưng xung quanh sàn nhà lại không có vết nước, toàn bộ căn phòng không mảy
may một dấu tích nào chứng tỏ đã có một cuộc giằng co.
Lai lịch của Diệp Điềm cũng không phải loại thường, lại thêm việc
nàng có vị sư huynh làm Quốc sư chống lưng, Lưu Các Lão càng không muốn
gây thêm rắc rối, ngay lập tức sai người đi thông báo cho Dung Trần Tử
và Trang Thiếu Khâm.
Ba người Dung Trần Tử là huynh muội đồng môn từ nhỏ đã cùng nhau lớn
lên, trước giờ tình cảm gắn bó thân thiết như chân tay, giờnghe tin Diệp Điềm mất tích, đừng nói là Dung Trần Tử, ngay cả Trang Thiếu Khâm mặt
mày cũng biến sắc.
Chỉ trong vòng hai canh giờ sau khi nhận được tin, Trang Thiếu Khâm
đã vội vàng chạy đến Lưu phủ, tuy rằng thương thế của Dung Trần Tử rất
nặng, nhưng việc sư muội mất tích, khiến hắn nóng lòng như lửa đốt, làm
sao có thể yên tâm tĩnh dưỡng cho được? hắn gắng gượng ngồi dậy, nhưng
đúng là thương thế quá nặng, nên bắt đầu ho cả ra máu.
Bên trong Thanh Hư quan vô cùng rối loạn, sau khi biết Lưu Các Lão
gửi tin cho Dung Trần Tử, sắc mặt Trang Thiếu Khâm ngay lập tức tái
xanh, vội vàng báo tin lại cho Thanh Hư quan, nói rằng Diệp Điềm chỉ rời đi một lát, hiện giờ đã tìm thấy rồi, cốt để trấn an Dung Trần Tử.
Lưu phủ nhốn nháo như gà bay chó sủa, Trang Thiếu Khâm biết tình hình rất nghiêm trọng, không thể chậm trễ được nữa, nên lập tức thông báo
cho Hành Chỉ chân nhân của Cửu Đỉnh cung, kể hết ngọn ngành đầu đuôi mọi chuyện. Hành Chỉ chân nhân vốn không định chú ý đến, nhưng tính tình
Trang Thiếu Khâm không được ôn nhã như Dung Trần Tử, giờ hắn lại còn giữ chức Quốc sư, suy đi nghĩ lại đành chọn ra một nhóm môn đồ đắc lực
nhất, rồi nhanh chóng lên đường.
Lưu Các Lão thấy các nhân vật cỡ bự của đạo môn đều đến, nên cũng an
tâm phần nào. Cũng may, đất đai Lưu phủ rộng rãi dư dả, ông ta sắp xếp
cho tất cả đạo sĩ nghỉ tại Xuân Huy viện.
Lời nói và cử chỉ của Lưu Tẩm Phương vẫn như bình thường, chỉ là da
thịt nàng ta càng thêm phần mềm mại mỡ màng, cả người như đang tỏa ra
ánh sáng rực rỡ chói lọi. Trang Thiếu Khâm bắt mạch cho nàng ta, nhưng
cũng không thấy gì khác thường. So với Hành Chỉ chân nhân, Trang Thiếu
Khâm cảm thấy càng lo lắng hơn – Dung Trần Tử tâm tư tinh tế tỉ mỉ, sớm
muộn gì cũng biết chuyện Diệp Điềm mất tích. trên người hắn lại đang bị
thương nặng, nếu lại thêm việc ưu tư quá độ, e rằng sẽ càng tổn hại đến
thân th