XtGem Forum catalog
Thời Đại Kết Hôn Mới

Thời Đại Kết Hôn Mới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324625

Bình chọn: 8.5.00/10/462 lượt.

i nghìn, như thế khác nào bóc lột!”

“Thì bố mẹ cũng có ý tốt thôi mà, muốn con cháu tụ tập đông vui…” Quốc cố biện minh cho bố mình, nhưng bản thân cũng thấy lời nói không có hiệu lực.

“Đâu chỉ có bố mẹ muốn là được. Cũng cần có ý kiến của chúng ta nữa chứ.”

Quốc cố dùng lại chính lời của Tiểu Tây để thuyết phục “Chúng ta chẳng vừa bàn đấy thôi, đến mùa hè, dẫn các con về đó ở…”

“Anh Quốc!” Tây dằn họng nói “Anh nói mà không nghĩ hả? Tặng với mua khác hẳn nhau đấy! Cái gì được tặng thì dù tốt dù xấu cũng chẳng sao, không tốt vứt quách đi là xong, chẳng tiếc rẻ gì! Còn đồ đi mua thì, xin lỗi, đều phải chính tay mình lựa chọn đến vừa ý mới thôi!”

“Nhưng cả nhà đã tiêu rất nhiều tiền để nuôi anh học đại học. Khi anh học đại học phải xa nhà, mọi việc trong nhà đều do anh trai chị dâu quán xuyến…” Quốc cố năn nỉ.

Những câu như vậy Tây không chỉ nghe một lần. Đúng thế, năm ấy nhận vào, bây giờ phải trả. Được thôi, nếu muốn tính toán, vậy phải tính cho rõ ràng. “Quốc, anh nghe em nói đây, tiền anh cung cấp cho mọi người giờ đã vượt quá số tiền mọi người chu cấp cho anh ăn học. Ngay khi anh mới xin được việc, tháng nào cũng phải gửi tiền về, phải mua đồ về cho mọi người. Anh thử xem lại xem, trong gia đình anh, có đồ điện tử nào mà không phải do anh mua không? Điện thoại cũng do chúng ta lắp!”

Quốc vẫn nằm im nghe Tây nói, còn Tây cứ tiếp tục nói trong ấm ức: “Bình thường cũng biết nói khoác lắm cơ, kiếm được một đồng thì nói thành mười. Đau đúng không? Cũng sĩ diện phải không? Anh đúng là đứa con làm rạng rỡ mẹ cha mà. Anh cho rằng nói khoác không bị đánh thuế chắc. Thưa ngài, bây giờ thì sáng mắt ra chưa, trên đời này cái gì cũng có cái giá của nó, nói khoác cũng thế thôi! Đi! Anh đi ra nói với bố anh, nói hết sự thật, nói rằng anh kiếm cũng chẳng được bao nhiêu tiền, nói rằng anh cũng cần tiền để tiêu, anh cũng đang rất khó khăn! Hiện giờ anh vẫn đang nợ ngân hàng mấy trăm nghìn tệ chưa trả được đấy!”

Quốc chỉ biết nằm im, còn Tây trong lòng sục sôi ấm ức. Quả nhiên, Tây chẳng thể trông mong gì vào Quốc, mọi chuyện Tây phải tự ra mặt giải quyết. Thế là, Tây ngồi dậy, bước xuống giường. Quốc cứ tưởng rằng Tây muốn vào toilet hoặc đi uống nước nên chẳng để ý; đến khi thấy Tây mặc thêm áo khoác ngoài mới chợt nhận ra Tây đang định làm gì, hoảng quá bèn nhảy phắt khỏi giường giữ Tây lại. Tiểu Tây cố đẩy anh ra: “Nếu anh không nói với bố thì em nói! Em thà làm người ác còn hơn làm kẻ nghèo!”

“Tây! Tây!” Quốc vội ôm chặt Tây vào lòng “Cẩn thận cái thai!” Lúc này Tây mới đứng yên lại, sau đó òa khóc. Tiếng khóc làm Quốc cũng đau lòng, luống cuống khẽ an ủi trên mái tóc rối bời của vợ: “Để anh nói với bố, em đừng quá lo. Thôi được rồi, đừng quá lo mà…”

Khẽ ngước nhìn lên với khuôn mặt đẫm lệ, Tây khẽ xoa xoa khuôn mặt Quốc hằn rõ sự thống khổ, thổn thức buông lời: “Anh, anh bây giờ như cây cải chưa lớn, họ đã vội hái ăn, vậy còn gì là cải nữa chứ…”

Trưa hôm sau, Tiểu Tây hẹn nhà văn Trần Lãm tới quán trà “Great choice” tại khu Văn Liêu phía tây thành phố Bắc Kinh.

“Great choice” là một quán trà cao cấp, bước vào cửa là một khe nước nhỏ. Hai bên là hai phòng trà, một bên có cửa một bên không. Bên phòng không có cửa treo một tấm rèm bằng những hạt pha lê tạo cảm giác mờ ảo. Những ai tới nơi này đều mong có sự yên tĩnh vì thế đều chọn bên phòng có khóa, mỗi gian một khóa riêng; còn những ai muốn có quang cảnh sẽ chọn bên không cửa, từ bên trong có thể ngắm nhìn khe nước qua tấm rèm pha lê kỳ ảo, có gì đó thật giống câu thơ “Mỹ nhân quyên quyên cách thu thủy”. Trước đây, Tây đã từng tới nơi này với Giai và Khải Đoạn, vừa tới đã cảm thấy rất thích, lúc đó Tây thầm nghĩ sau này nếu có cơ hội hoặc khi cần thiết sẽ dẫn mọi người tới đây. Bởi thế nên Tây thầm để ý, tất nhiên cái mà để ý chính là giá cả ở đây. Nhưng đúng là không để ý thì thôi, chứ nếu để ý thì không thể không giật mình vì giá ở đây, ba người ngồi đây một giờ hết năm trăm tệ! Chỉ vậy thôi đã đủ để xóa tan cái ý đồ lúc nãy, chính xác hơn là xóa tan cái ý định đãi ai đó ở đây vốn có trong đầu Tây lúc nãy. Thế nhưng lần này Tây quyết tâm sẽ đãi nhà văn Trần ở đây. Bởi Tây nhất định phải cố gắng thuyết phục nhà văn về cái tên “Ba năm tôi được trai bao” hay “Nhân tỉ hoàng hoa”, đó là vấn đề giữa bảy mươi nghìn tệ hay năm nghìn tệ. Nhà văn Trần là một người giàu có độc thân, là một nữ văn sĩ, nên chị yêu cầu khá cao với giá trị của cuộc sống, vì thế không thể mời chị ấy tới nơi nào tầm thường để đàm phán được bởi như thể không thể hiện hết được sự tôn trọng và thành ý với chị. Chi tiền thì đương nhiên rồi, nhưng đúng như cái tên của quán cà phê này, Great choice, muốn có được “Choice” - cơ hội lựa chọn lớn thì phải đành lòng chi lớn - “Great”. Hôm đó, Tây phải tiêu hết năm trăm tệ, như thế mới có hy vọng thu lại năm nghìn hoặc năm mươi nghìn tệ. Cũng như người nông dân vậy, nếu không trồng cây sao có ngày hái quả? Lúc này Tây phải chi tiền là chính đáng nhất.

Tối hôm qua, Quốc đã đồng ý với Tây là sẽ nói chuyện với bố. Nhưng liệu có kết quả gì không? Nế