Snack's 1967
Thời Đại Kết Hôn Mới

Thời Đại Kết Hôn Mới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326725

Bình chọn: 7.00/10/672 lượt.

kiệm chút tiền đi.”

Một tiếng sau, tiếng chuông điện thoại đặc biệt của Quốc lại reo lên, Tây vội bổ nhào ra vớ lấy chiếc máy. Bên kia đầu dây là giọng một người đàb iibf kah, là cảnh sát, bảo rằng Quốc say rượu nên được đưa vào bệnh viện. Trên người Quốc có mang danh thiếp và cảnh sát liên lạc theo số điện thoại ghi trên đó. Tây vội bắt taxi tới bệnh viện, lúc đó Quốc đang nằm truyền nước trong phòng bệnh, có vẻ vẫn đang lơ mơ nhưng cũng nhận ra Tây là ai nên vội nắm lấy tay Tây vừa khóc vừa la lối: “Anh đi chết đây… Anh sẽ chết… Tiểu Tây, nếu anh chết đi chắc em vui lắm nhỉ?” Tây chẳng buồn nói lời nào vì biết nói gì với kẻ đang say chứ? Mặt Quốc đỏ au, trong phòng lúc này có khoảng hai mấy người. Tây chỉ mong Quốc đừng nói nữa nhưng Quốc vẫn cứ lải nhải vậy. “Tôi chết đây, sẽ chẳng còn ai quấy rầy cô nữa, sẽ không quấy rầy gia đình cô nữa…” Rồi Quốc bỗng im bặt, thò tay vào túi quần mò mẫm hồi lâu sau đó rút ra một cuốn sổ nho nhỏ, nhìn Tây cười bí ẩn và nói: “Tặng em cái này”. “Đó là cuốn sổ tiết kiệm, Quốc giải thích” “Đây là tài sản mà chồng em tặng lại cho em… Nhớ là, phải chia cho gia đình anh một nửa số tiền này… À đúng rồi, còn mật mã nữa nhỉ…” Quốc nhăn trán suy nghĩ “Bao nhiêu nhỉ?”

Đêm đó, Quốc làm loạn một trận rồi ngủ say bí tỉ chẳng biết trời đất gì nữa. Y tá nói rằng Quốc chẳng sao hết, ngủ một giấc dậy là khỏi thôi. Ngày mai thức dậy có thể sẽ đau đầu lắm, uống một viên thuốc giảm đau đầu của Xing-ga-po cũng rất hiệu nghiệm, vừa đỡ đau, vừa có hiệu quả nhanh. Sáng hôm sau, Quốc tỉnh dậy, nghe lại chuyện đêm qua Quốc chẳng nói lời nào, vác ba lô lên vai và đưa vợ về. Cả đêm qua thức suốt, mặt mũi Tây trở nên phờ phạc cả. Ra đến cổng bệnh viện cả hai cùng lên xe, vừa bước lên xe, Quốc kéo Tây vào lòng, Tây khóc, Quốc cũng rơi lệ theo.

Mọi chuyện lần này lặng lẽ trôi qua như vậy, Tây không kể lại cho gia đình mình nghe. Vì nói ra lợi chẳng thấy đâu có khi còn có hại. Cuộc hôn nhân của họ đã có đủ mọi sóng gió từ trong rồi, quả thực không chịu nổi thêm bất kỳ đả kích nào khác nữa dù là những đả kích mà danh nghĩa là tốt cho cả hai đi chăng nữa. Thế nhưng cuối cùng mẹ Tây cũng biết hết mọi chuyện: đó là do vào kỳ “hành kinh”, dù đã hết ngày mà Tây vẫn bị ra máu nên đành phải tới bệnh viện khám. Đương nhiên bác sỹ sẽ hỏi kỹ nguyên nhân và Tây đành phải kể lại rằng ngày thứ hai sau khi phẩu thuật phải chạy đến Thuận Nghĩa thế nào, v.v… Và thế là mẹ biết. Lần này mẹ không nói một lời nào. Theo kinh nghiệm Tây hiểu rằng mẹ đã không nói thì nghĩa là sự việc nghiêm trọng hơn nhiều khi mẹ nói ra. Vì nói ra, nghĩa là mẹ đã chẳng thèm bận tâm gì đến hai người, và cả gia đình Quốc nữa. Suy nghĩ của Tây quả không sai, mẹ Tây đúng là chẳng buồn quan tâm gì đến gia đình thông gia nữa. Suốt bảy, tám năm qua, vợ chồng Tây cứ gây lộn rồi lại làm lành, làm lành rồi lại cãi vã, rốt cuộc vẫn chẳng có chuyện gì. Bà và bố Tây cũng vậy thôi, vợ chồng nào thì cũng thế. Có điều, vấn đề của con gái bà không giống những gia đình khác, bởi mâu thuẫn giữa vợ chồng Tây không thể nào xóa bỏ được hết. Bảo Quốc chọn vợ bỏ gia đình ư? Không thể nào. Hay ngược lại? Cũng không thể. Hay làm thay đổi bố mẹ Quốc? Cái này càng không. Đường nào cũng không được, đường nào cũng không thể đi. Mẹ Tây bực là bực vì con gái cơ, có chết cũng không thèm hối hận, đường thẳng chẳng đi cứ thích đâm đầu vào bụi rậm. Vì cái gia đình đó, ngay đến khả năng sinh đẻ cũng mất luôn, vậy mà vẫn không chịu quay đầu lại. Đúng là, Quốc yêu Tây, Tây cũng rất yêu Quốc. Nhưng tình yêu đâu phải là tất cả những gì một cuộc hôn nhân cần chứ? Nghĩ vậy nhưng bà chẳng muốn nói nữa, dù sao Tây cũng đã lớn rồi, Tây có sự lựa chọn riêng của mình, bà phải để Tây tự đi trên con đường con gái đã lựa chọn cho dù đó là con đường cùng.

Một tuần sau, Tây đi làm lại, cuộc sống trở về quỹ đạo như xưa. Chỉ khác là, cứ mỗi cuối tuần, hai vợ chồng lại cùng nhau về nhà ngoại. Về đó thì sợ phiền mọi người, mà không về thì lại sợ bố mẹ giận. Cả hai đều cảm nhận được sự lạnh nhạt của bố mẹ Tây, nên cuối cùng hai vợ chồng quyết định cứ về, về rồi ngồi chơi chốc lát, nếu có thể sẽ không ở lại ăn cơm, và cũng không nghỉ lại, được ngày nào hay ngày đó… Cứ thế cho đến một hôm, nhà ngoại xảy ra một chuyện. Chuyện này đã vô tình làm dịu đi mối quan hệ đang căng thẳng trong gia đình Tây.

Bố T