chút việc.”
Lúc này, bố Tây mới chợt nhớ ra cơm nước chưa xong vì mải đọc sách quá. Vội vàng dặt cuốn sách xuống vào bếp nấu cơm, thấy vật, cơn giận trong lòng mẹ lại bùng lên: “Vẫn chưa nấu cơm à? Cả ngày trời ông ở nhà làm gì?”
“Nhanh thôi mà! Bà không chờ được một lúc à?” Bố Tây vừa nói vừa vội vàng nấu cơm.
“Nhưng tôi đói, tôi mệt rồi, tôi muốn về nhà là được ăn cơm, thế là quá đáng lắm hả?”
Tây thấy mẹ có phần hơi quá đáng. Lý thuyết mà nói là nam nữ bình đẳng. Bố Tây đã nghỉ hưu cũng nên làm chút việc vặt giúp mẹ. Nhưng lý thuyết và thực tế là hoàn toàn khác nhau. Bố làm được như thế này là cố gắng lắm rồi, trước đây dù gì bố cũng là một giáo sư, bây giờ lại suốt ngày cắm mặt vào bếp, bận bịu với những việc nội trợ không tên này. Chắc trong lòng ông cũng không thoải mái. Nghĩ thế, Tây nói luôn: “Mẹ à, con nghĩ là về chuyện này mẹ cũng không đúng lắm…”
“Tôi không đúng?” Mẹ Tây quát ầm lên, và nói hết ra những chuyện bực mình ban chiều. Nói ra rồi lại càng bực mình hơn, Tây thì chẳng thể giận giữ. Bình tĩnh hơn, mẹ nói: “Tây! Chuyện của bố mẹ con đừng có can thiệp nữa. Ngoài ra, mẹ cũng hy vọng con giải quyết cho xong chuyện của con và Quốc đi.”
“Chuyện của con với Quốc thì có gì mà phải giải quyết? Chia tay là xong…”
“Linh tinh…” Bố Tây nghe thấy bèn nói.
“Sao lại “linh tinh” ạ?” Tây cố cãi. Bố chau mày chẳng buồn nói nữa. Mẹ lại hỏi “Phá mười ngôi chùa chẳng bằng huỷ một cuộc hôn nhân, đúng không?” Bố vẫn không nói thêm lời nào. Thực ra mẹ cũng phản đối Tây ly hôn, vì Tây sắp sinh con, bà không muốn đứa bé vừa sinh ra đã không có bố, nhưng bà càng phản đối hơn việc Tây lấy Quốc. Ban đầu, nếu không phải vì bố Tây ra sức ủng hộ, Tây và Quốc sẽ không có bi kịch ngày hôm nay. Bố vẫn không nói gì. Ông càng không nói, mẹ Tây càng thêm bực mình. Thế là bao nhiêu tức giận không trút được lên con gái, bà trút cả lên đầu chồng. “Ông nói gì đi chứ! Sao im lặng thế?... Lúc đầu, nếu không phải vì ông “tốt bụng” thì chúng nó đâu có ngày hôm nay, ông vẫn chẳng chịu trách nhiệm gì, vẫn đặt mọi gánh nặng trong nhà, ngoài nhà lên vai tôi. Ông nói đi, mấy năm nghỉ hưu này ở nhà ông định làm gì đây? Tận bây giờ ông cũng chưa nấu cho tôi được bữa cơm. Ông!” Đang nói chuyện hôn nhân của con gái lại móc ngay sang chuyện nấu nướng. Về nhà rồi thì phụ nữ trí thức cũng như phụ nữ bình thường khác, chẳng biết lô gic là gì nữa. “… Đợi đến lúc nghỉ hưu rồi tôi sẽ nấu cơm cho bố con ông ăn! Có lúc tôi mệt đến thở chẳng ra hơi, đêm đến thức dậy mấy lần vì lo lắng, ông có biết không? Tôi sắp chết vì mệt đây, ông có biết không?” Cổ họng nghẹn lại, mẹ chẳng nói được nữa, và cũng không muốn bật khóc trước mặt mọi người, bèn quay vào phòng đọc và đóng cửa đánh “rầm” một tiếng…
Tây quyết định về nhà. Về lúc tối khuya, Tây muốn về để nói rõ mọi chuyện với Quốc. Những cái khác Tây chẳng để ý, nhưng căn hộ thì Tây phải sở hữu. Một mình anh ngủ đâu chẳng được, nhưng Tây thì khác, Tây đang mang thai, Quốc không muốn Tây mang đứa con của anh mà cứ ở nhà bố mẹ suốt, Quốc cũng không muốn ly hôn rồi Tây về làm phiền bố mẹ đẻ!
Khi Tây về nhà, Quốc vẫn chưa về, chẳng biết Quốc làm thêm hay đang hẹn hò với ai nữa. Mà Quốc có hẹn với ai cũng chẳng liên quan đến Tây. Nhưng, thực ra lúc này đây Quốc nên về nhà, về để nói rõ mọi chuyện với Tây. Tây gọi điện cho Quốc, đúng lúc đang cầm ống nghe điện thoại đặt gần cửa trên cao mấy feet (tương đương 0,3048 mét), Tây đột nhiên nhìn thấy bên cạnh là một chồng sách xếp cao, tựa đề cuốn sách là “Ba năm tôi được trai bao”. Đợi rất lâu mà Quốc vẫn không có tin tức gì, Tây sốt ruột quá bèn gọi điện cho Quốc nhưng quả nhiên tiếng chuông đặc biệt của máy Quốc đang vang lên ở nhà. Chẳng còn cách nào khác, Tây đành phải đợi, đứng ngồi không yên. Trời vừa tối vừa lạnh Quốc đi đâu được nhỉ? Điện thoại cũng không mang theo, không biết xảy ra chuyện gì không? Giờ có muốn đi tìm cũng chẳng biết tìm ở đâu. Tây lại tự an ủi mình rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra với Quốc đâu. Quốc là một trang nam tử, lại có võ, nếu có chuyện gì xảy ra thì Quốc cũng sẽ không chịu thiệt. Nhưng, nếu Quốc uống rượu thì sao nhỉ? Cứ tức giận là Quốc lại uống rượu, mà có biết uống đâu chứ, uống vào là say, nhỡ may say rượu rồi gây tai nạn thì sao? Chỉ mới nghĩ tới đây, Tây chẳng dám nghĩ gì hơn, chỉ sợ rằng nỗi lo ấy lai trở thành hiện thực.
Quả nhiên Quốc đang uống rượu tại một quán cóc ven đường như thể người đàn ông chưa vợ. Trên bàn là một đĩa lạc, một đĩa hạt dưa và một xâu thịt dê nướng, một chai rượu Nhị Oa Đẩu, cạnh bàn là chiếc ba lô. Quốc vừa uống vừa nói chuyện với người phục vụ: “Các anh dầu gì để rang lạc à? Sao ăn vào lại có vị cay thế?” Người phục vụ đề nghị đổi cho Quốc đĩa lạc khác nhưng Quốc phẩy tay từ chối khiến mọi người trong quán đều quay lại nhìn: “Thôi được rồi, không cần, tôi ăn cay nhiều rồi, tiết