Thời Gian Đúng Lại Yêu Em

Thời Gian Đúng Lại Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324765

Bình chọn: 8.00/10/476 lượt.


chịu nổi tịch mịch mà tranh giành gây nên, đây là xã hội “Văn minh tiến

bộ” biểu hiện, ngôi sao dựa vào đấu đá nhau mà dành vị trí đầu, xí

nghiệp thì dành nhau mà tuyên truyền, mà kinh khủng nhất là nhóm công

nghiệp tư nhân cũng muốn dựa vào giành giựt để tạo tinh thần. Cũng có

người nói là Lam thành thân là tổng tài của Lam Long tập đòan, lại lợi

dụng người khác quảng cáo rùm beng cho chính mình, đề cao địa vị cùng

giá trị con người của mình trong xã hội.

Động Hiểu Hi tự nhiên biết là gần đây anh chịu áp lực không nhỏ,

không chỉ phải đối mặt với đám truyền thông điên cuồng oanh tạc, liền

ngay cả những đồng sự luôn ủng hộ anh cũng có không ít đồng sự ra mặt,

muốn nói với Lam Thành việc thay đổi quan điểm, cô không biết làm thế

nào để giúp anh, có lẽ không nên đi quấy rầy anh, cô nghĩ ở trước mặt

anh giả vờ không biết gì hết mới là làm cho anh thoải mái nhất.

Ăn qua cơm chiều, Lam Thành vẫn thường lui tới giống như cũ, cho dù

không thể về nhà đúng giờ cũng sẽ gọi điện thoại về. Đông Hiểu Hi vừa

mới “A lô” một tiếng, vẫn như cũ bị Trạm Trạm đoạt đi mất, sau đó lại bô lô ba la cầm điện thoại tán gẫu không ngừng. Phía sau, cô tự nhiên

không thể cùng tranh giành với con, liền nhàm chán đi tìm việc gì đó để

làm, hơn mười phút sau, cô liên tiếp nhắc nhở vài lần đã đến giờ chiếu

phim hoạt hình, Trạm Trạm vẫn như cũ không chịu buông điện thoại xuống,

mười phần giống với nhóc con nói lải nhải không ngừng. Có thể thấy được

sức thu hút của chú Lam lớn hơn cả phim hoạt hình, mà địa vị mẹ của cô

thật là khó giữ được.

Ngay lúc cô đi vào nhà bếp nấu nước trong nháy mắt trở về, bên kia

điện thoại đã cắt đứt liên lạc, Trạm Trạm cũng đã bắt đầu hết sức chăm

chú xem phim hoạt hình, cậu cũng vẫn như trước không hề phát hiện ra tâm tư của mẹ. Đông Hiểu Hi nhịn hai ngày rốt cuộc không thể nhịn được nữa, liền tiến đến ngồi xuống bên người Trạm Trạm, hỏi: “Chú Lam gọi điện

thoại nói cái gì?”

Trạm Trạm làm như là không nghe thấy gì, nhìn màn hình TV chằm chằm cái miệng nhỏ nhắn cười.

“Mẹ hỏi sao con không nói.”

Trạm Trạm rốt cuộc quoay đầu nhìn nàng một cái: “Mẹ, con muốn ăn khoai tây chiên.”

Đông Hiểu Hi cắn chặt răng, chỉ có thể lấy lòng bằng cách đem gói

khoai tây chiên đóng gói đưa tới tay con, tiếp tục chờ mong. Thế nhưng

vài phút trôi qua, Trạm Trạm dường như không còn nhớ rõ vấn đề của mẹ,

một bên đem khoai bỏ vào miệng ăn, một bên nhăn lại mày nhỏ, hoặc là mân mê cá miệng nhỏ nhắn, sau đó lại cười khanh khách, Đông Hiểu Hi bên này trong đầu hiện lên ý tưởng muốn xúc động bay qua đánh vào mông con.

Cuối cùng nàng nhẫn đến tâm gần như muốn hỏng, một phen đem khoai lấy

đi, lạnh lùng nói: “Nhóc con không lương tâm, chú Lam mỗi ngày mua cho

con nhiều đồ ăn ngon như vậy, con có thể không hề quan tâm đến chú ấy

sao?”

“Mẹ, mẹ làm sao vậy?” Trạm Trạm ngẩng đầu lên ngây người nhìn mẹ, vạn phần ủy khuất. Chính là sau một lúc lâu, cậu như là nghĩ tới cái gì,

hỏi: “Mẹ, mẹ không phải là đang nhớ chú Lam? Nhưng chú ấy bề bộn nhiều

việc, không thể tới tìm mẹ.”

“…”

“Nhưng mà con đã thay mẹ dặn dò chú, nói chú ngoan ngõan ăn cơm, ngoan ngõan ngủ, còn nói với chú là mẹ nói…”

Nhìn thấy con vẻ mặt chân thành, Đông Hiểu Hi chợt không biết nói gì. Không biết có phải hay không thấy mình có lỗi, cảm thấy đứa con gần bốn tuổi này nguyên lai bụng dạ mười phần đen tối, luôn cố ý vô tình “đùa

giỡn” ba và mẹ. Cô đem khoai trả lại cho con, sờ sờ cái đầu thông minh

của con, ôn nhu nói: “Không có việc gì, xem phim hoạt hình đi.”

Đi đến ban công, đối diện là cái cửa sổ nhỏ với ánh đèn đuốc ấm áp,

trong nháy mắt tưởng như cỏ dại ở trong lòng cô sinh trưởng thật tốt. Cô xác định chính mình chìm vào năm năm quá khứ ngày càng sâu, năm năm quá khứ của cô như ngọn cỏ thời thanh xuân, có khi tích cách quật cường

không tiếp thu, cô gái của nhiều năm trước thích hư vinh, thích được hâm mộ, khen tặng hay luôn có thanh âm quay chung quanh. Mà hiện tại thì

sao? Cô đã không thể theo đuổi cái loại phù hoa chói sáng này, người đàn ông đẹp trai cùng vinh quang cũng không còn là kẻ muốn khoe quyền sở

hữu, cô càng thích trở về một loại nội tâm đơn giản, bình thản, thích

lẳng lặng giữ lấy anh, lẳng lặng hưởng thụ khoảng thời gian hạnh phúc

của ba người. Hiện tại cô cũng không quan trọng việc anh lại cẩn thận

che chở cô, mà là anh đối với đứa nhỏ khuôn mặt tươi cười ôn hòa. Có lẽ

đó chính là quá trình lột xác để một cô gái trở thành một người phụ nữ.

Phụ nữ thường thường so với cô gái đơn giản hơn, lại so với cô gái càng

sợ mất đi…

Đột nhiên chuông di động vang lên cắt qua màn đêm yên tĩnh, cuối đầu thấy cái tên đã lâu không xuất hiện, Hạ Tuyết.

Cô hơi nhếch lên khóe miệng, ấn nút nghe điện.

“Có nhớ mình không? Mình đã trở về thành phố T.”

“Nhanh như vậy?” Hiệu suất làm việc của Lam Thành quả nhiên tốc độ.

“Cậu còn ngại mau? Thấy mặt, mình sẽ bóp chết cậu. Không, mình sẽ bóp chết Lam Thành. Cậu không biết hắn có bao nhiêu kiêu ngạo, ngày hôm qua đi sân bay đón mình còn cảnh cáo mình không được tìm cậu, cậu trăm ngàn l


XtGem Forum catalog