
ch chơi,
nơi đó có đồ chơi cùng đồ ăn vặt, mua để dành cho con.”
Sau khi con vui vẻ rời đi, Lam Thành mạnh mẽ đem cô đứng lên ôm vào
trong lòng, hành động rất vội vàng, xem ra anh thật sự rất nhớ cô, chỉ
sợ cô bởi vì anh sinh bệnh mà ngăn cản anh điên cuồng tăng ca, cũng sợ
chính mình ỷ lại quá nhiều vào ôn nhu của cô mà giảm sức chiến đấu, cho
nên hai ngày nay mới không có gặp cô. Nhưng là anh ngạc nhiên phát hiện, mấy ngày nay ly biệt cũng hơn hẳn năm năm kia, thì ra thói quen là vô
cùng đáng sợ, làm cho anh hiểu ra được so với năm năm trước càng quý
trọng cô hơn, cũng càng không muốn xa rời cô?
“Hôn anh một cái…” Lam Thành cúi đầu, thoáng làm nũng đòi hôn cô,
ngay tại lúc đôi môi nóng rực vừa mới chạm cánh môi như hoa kia, đột
nhiên có giọng nói nho nhỏ gián đoạn bọn họ:
“Chú Lam, nhà chú vì sao không có con vật nhỏ nào? Cũng không có chó mèo?”
Đông Hiểu Hi xấu hổ đẩy Lam Thành ra, gặp con trừng ánh mắt to tròn
nhìn cô, dường như là thực không hiểu vì sao mẹ cùng Chú Lam lại cùng
nhau hôn môi, cô vội gượng ép giải thích “Chú Lam bị bệnh…”
Con nít quả nhiên dễ lừa. Trạm Trạm nhăn lại chân mày nhỏ, đi đến
trước mặt Lam Thành, còn hỏi thật sự: “Chú Lam, đầu chú có phải là rất
đau? Nếu đau thì cho mẹ ôm một cái là tốt rồi, lúc Trạm trạm bị bệnh
chính là mẹ ôm liền khỏe.”
“…”
Vì muốn dời đi sự chú ý của thằng bé, anh ôm lấy nó đi vào vào phòng, vừa đi vừa nói “Ai nói chúng ta không có tiểu bằng hữu, Trạm Trạm không phải sao?”
“Nhưng mà…” Thằng bé nghiêng đầu nghĩ, lại nói “Nhưng không phải
người lớn đều có trẻ nhỏ sao? Ông ngoại bà ngoại có mèo trong nhà, mèo
còn sinh ra mèo con…”
Lúc thằng bé nói về mèo con, cái miệng nhỏ nhắn chu ra thật đáng yêu. Anh cảm thấy trong lòng thật ấm áp, không kìm lòng hôn lên khuôn mặt
nhỏ nhắn của thằng bé “Đúng vậy, cho nên mẹ với ba chỉ có một bảo bối
thôi à.” Nói xong anh đặt thằng bé ở phòng khách, hỏi “Thích nơi này
không? Con cùng mẹ ở lại đây được không?”
Trạm Trạm xoay cái đầu nhỏ, nhìn xung quanh một chút, lại lắc đầu nói “Không thích, rất yên lặng.”
“……”
Có lẽ thằng bé suy nghĩ rất hồn nhiên nhưng từ ngữ nói ra thật lạnh lùng.
Đông Hiểu Hi thoáng đánh giá nơi này, rộng hơn 200 mét vuông, trắng
đen là gam màu chủ đạo trong nhà trọ, dưới tầng là đại sảnh rộng rãi,
rộng nhưng ngoại trừ một bộ sofa đơn giản, trên tường là một cái ti vi
to cùng một bộ loa, dường như không có gì cả, ngay cả món đồ trang trí
cơ bản nhất cũng không có, điều này không phù hợp với yêu cầu thẩm mĩ cơ bản của một kiến trúc sư. Cô lại nhìn sofa, có vài quyển sách cùng vài
thứ đồ chơi trẻ con và thực phẩm, liền nghiêng đầu hỏi anh “Vì sao mà
cái gì cũng không có, nơi này chuẩn bị thành bãi đậu xe sao?”
Ánh mắt anh tối sầm lại, sau đó lại cười “Em không biết đấy thôi, nếu không phải sợ bên ngoài nói tập đoàn Lam Long phá sản, Tổng tài phải ở
khu dân cư nghèo, ngay cả ngôi nhà này anh cũng không muốn ở.”
Đông Hiểu Hi không nói gì nữa, cô đương nhiên biết anh không nói đùa. Với anh mà nói căn phòng xa hoa này cũng không tính là nhà, nơi duy
nhất khiến anh quyến luyến chính là căn hộ có mấy chục mét vuông kia,
nơi ghi lại rất nhiều kỷ niệm của họ.
Cô đem thực phẩm mới mua đến phòng bếp, mở tủ lạnh ra, cũng giống như tưởng tượng, bên trong ngoại trừ mấy lon bia ra thì không có gì cả. Cô
đem đồ bỏ vào tủ lạnh, xoay người mới biết anh đang tựa ở cửa bếp nhìn
cô. Trên mặt anh nở nụ cười mê hoặc khiến người khác hít thở không
thông, ấm áp đến mức cô không dám nhìn ngắm, bởi nụ cười này nhìn ngắm
lâu sẽ nghiện, cũng sẽ khiến cô không kìm lòng mà hứa hẹn với anh. Nhưng thời gian năm năm về trước đã cho cô kinh nghiêm, chính là không dễ nói chia tay, càng không dễ dàng hứa hẹn.
“Khi nào em cùng Trạm Trạm đến đây ở vậy?” Anh quả nhiên không buông
tha vấn đề cũ, ôn nhu tìm lấy cơ hợi, một tay anh ôm lấy thắt lưng cô,
một bên ủy khuất nói “Nếu em không đến, có lẽ anh ốm chết trong nhà cũng không có người biết đâu.”
Cô lảng tránh ánh mắt bức người của anh, cố ý đem sắc mặt trầm xuống
“Nói bậy bạ gì thế, đừng ở trong này mê hoặc người khác, nhanh lên lầu
nằm nghỉ đi…”
“Anh không cần nằm nghỉ, con nói em phải ôm một cái bệnh mới có thể khỏi.”
“Anh lại đùa gì thế, anh còn nhỏ sao?”
Cô trừng mắt với anh rồi bước ra khỏi phòng bếp trước. Hai người một
trước một sau trở lại phòng khách, đi đến phòng ngủ trên lầu, lúc này
mới phát hiện Trạm Trạm không ngồi trong phòng khách chơi đồ chơi, mà
đang hướng đến cầu thang lên phòng ngủ, bước đi loanh quanh, nhìn ngó
lung tung, không chút để ý thiếu chút nữa vấp té. Anh bước nhanh đi qua, dùng một cánh tay ôm thằng bé lên, bước lên lầu, hù dọa nó “Đừng bướng
bỉnh, không thì ngã gãy mất răng cửa, lớn lên không thể lấy vợ được.”
Trạm Trạm vui vẻ cười hỏi “Vậy chú có răng cửa, vì sao lại không có vợ?”
“……”
Cái này gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Nhìn thấy bộ dạng anh
kinh ngạc đến không trả lời được, cô không nhịn được cười trộm. Cả ba
người đi vào phòng ngủ, cô mang nhiệt kế điện tử đến đưa cho Trạm Trạm,