
iờ trước còn
cao hơn, cô liền gọi điện cho bác sĩ. Anh vẫn mê man như cũ, thân thể mơ màng dựa vào cô, cô không thể nhớ anh đã bị bệnh hay bệnh nặng thế này
chưa, nhưng vẫn vô ý dựa vào cô.
Theo thời gian, chất lỏng nhẹ nhàng chay trong túi truyền dịch, cô
xem đồng hồ, đã đến lúc trở về dự sinh nhật cha, nghe mẹ cô nói, năm năm qua, trong nhà không có ai tổ chức sinh nhật, mà bây giờ cha cô đặc
biệt vui vẻ, cũng rất tích cực. Nghĩ vậy cô vội vàng gọi điện cho Hạ
Tuyết, hỏi xem cô ấy có thời gian đến giúp cô chiếu cố Lam Thành hay
không. Cô không nghĩ rằng Hạ Tuyết không hề do dự, càng không nghĩ rằng
gần hai mươi phút sau cô ấy đã xuất hiện trước mặt mình…
Cô nhìn người đàn ông đang ngủ trên giường, khuôn mặt trắng trẻo ẩn
nhẫn chút yếu đuối. Đại khái trong tiềm thức không muốn cô rời đi, lúc
cô đứng dậy đi đánh thức Trạm Trạm, anh đột nhiên dùng sức kéo cô lại.
Cô nghĩ rằng anh đã tỉnh, vội vàng cúi đầu kiểm tra, mới biết anh vẫn
ngủ say như cũ, hơn nữa cũng không có dấu hiệu tỉnh lại. Cô có chút thất vọng, dặn Hạ Tuyết nhớ đổi thuốc, cũng nói mình sẽ nhanh chóng trở về.
Thật lòng cô không muốn đem anh như vậy giao cho ai cả, hơn nữa cô ngửi
được mùi nước hoa trên người Hạ Tuyết, dường như buổi trưa khi hai người gặp mặt cô cũng không ngửi được, có thể mùi hương này theo từng thời
điểm mà dậy mùi hơn, trong lòng bất giác hơi rối bời…
“Yên tâm đi, mình sẽ để ý anh ấy thật tốt, giống như lúc cậu rời đi năm năm trước……”
Câu nói của Hạ Tuyết mang thiện ý cười nhạo, nhưng câu nói đùa này lại khiến cho cô có chút run sợ.
Đông Hiểu Hi dẫn đứa nhỏ đi rồi, toàn bộ nhà trọ an tĩnh lại, Hạ
Tuyết ngồi ở bên giường, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn người đàn ông
ngủ trên giường ý thức không hề phòng bị, có lẽ cũng chỉ có Đông Hiểu Hi mới có thể làm cho anh buông sở hữu đề phòng, không hề công kích. Cô
nâng tay phủ nhẹ lông mày thanh tú của anh, đây là lần đầu tiên cô ở
trong tình huống không có áp lực gì khi hạ khoảng cách vớ anh gần như
thế, thậm chí có thể gần đến mức cúi người liền có thể ngửi được cổ
hương vị dễ ngửi đến từ thân thể anh. Giờ phút này tâm lý cùng thân thể
dường như có cảm giác có một loại dục niệm nào đó rục rịch, cô muốn một
lần buông tay, chung quy muốn ngừng mà không được, sự giằng co ở trong
lòng ồn ào náo động.
Kỳ thật cô thích Lam Thành so với Đông Hiểu Hi không hề thua kém, nhớ rõ lúc ban đầu đối anh chính là xuất phát từ tò mò, tò mò anh vì cái gì có tài còn có thể có tướng mạo tốt, có tướng mạo còn có thể có phẩm
cách. Ở trong lòng cô, Lam Thành là người đàn ông đứng đắn nhất mà cô
từng biết, bởi anh lại có thể trong thời gian năm năm cô đơn tịch mịch,
chờ đợi một người phụ nữ không quá ôn nhu cũng không quá xinh đẹp. Cô
luôn luôn tự hỏi chính mình, Đông Hiểu Hi rốt cuộc có điểm nào tốt hơn
cô, có phải hay không chính bản thân cô so với cô ta vận khí kém hơn mà
thôi? Rốt cuộc giữa trưa hôm nay, khi cô gặp tiểu bảo bối của bọn họ,
rốt cục đã có đáp án. Một người phụ nữ sau khi ly hôn, vẫn vì người
chồng cũ sinh hạ đứa nhỏ, lại ở nơi thành thị xa lạ một mình nuôi nấng
đứa nhỏ lớn lên, hơn nữa người phụ nữ này vì đứa nhỏ đã bỏ đi thói quen
tiểu thư nhõng nhẽo, từ đầu đến chân đều ra dáng một người xứng đáng làm mẹ, có thể thấy không phải trong lúc nhất thời xúc động hay ngẫu nhiên
mà cô ấy làm làm được như vậy. Mà Lam Thành sở dĩ yêu Đông Hiểu Hi như
vậy, cũng là bởi vì bọn họ vẫn còn yêu nhau , bởi vì tình yêu trong bản
thân mỗi người không chỉ tồn tại theo ý mình. Thế nhưng xem ra, hai kẻ
đương sự trong cuộc nhưng lại không thấy rõ điểm này, mà người ngoài
cuộc như cô, lại nhìn thấy mà hiểu được.
Nếu nói lần này một lần nữa trở về thành phố T, trong lòng cô còn ôm
một tia hy vọng cuối cùng, thì khi thấy được đứa nhỏ kia, cô biết chính
mình hoàn toàn thua. Cô ghen tị Đông Hiểu Hi không chỉ có được tình yêu
của Lam Thành, còn có được bảo bối trên người dòng máu của Lam Thành,
hơn nữa đứa nhỏ kia xinh đẹp nhu thuận, lại khiến người ta yêu thương.
Thậm chí trong một khắc, cô cũng nảy mầm một ý tưởng, cho dù không thể
có được Lam Thành, có thể hay không làm cho cô cũng có được một cục cưng xinh đẹp đáng yêu giống như Trạm Trạm? Có lẽ như vậy, cả đời này đối
với cô như vậy là cũng đã đủ ….
Trong lòng cô không ngừng ồn ào náo động và bất an, nhưng cuối cùng
cô vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ, giấc mộng cùng hiện thực luôn cách nhau rất xa, muốn vượt qua từng bước phải có dũng khí lớn, cô
không thể không cân nhắc lợi – hại của vấn đề. Thời gian cứ như vậy im
lặng trôi qua với những náo động tronng lòng, cho tới khi hai bình nước
truyền gần hết cô bèn đứng dậy rút kim, Lam Thành bởi vì đau một chút
nên rốt cục có phản ứng, cô vội vàng lấy tay nhẹ nhàng đè lại mũi tiêm,
lại không ngờ Lam Thành bỗng đưa tay ôm lấy eo cô, tựa đầu vùi vào lòng
cô làm nũng …
Hạ Tuyết cảm giác thân thể mình bị kiềm hãm, máu quanh thân không
cách nào ức chế được mà ồn ào náo động sôi trào, cô dường như đã muốn
bất chấp tất cả, nếu là địa ngục, cô cũng hy