
đi qua bên
giường, đem gối ở trên mặt Lam Thành luồn xuống dưới gáy, nâng tay phủ
nhẹ lên cái trán của anh, ngoài việc cả đầu đầy mồ hôi anh cũng đã không hề phát sốt, chỉ có sắc mặt xám trắng có chút dọa người. Cô vỗ nhẹ nhẹ
lên má anh tỏ ra an ủi, sau đó quay đầu đối với Hạ Tuyết nói “Cô đi
trước đi, hiện tại cũng không phải thời điểm tốt để nói chuyện, hơn nữa
chúng ta trong lúc đó đã không còn có gì để nói với nhau, cô nên trở về
ngẫm lại làm sao đối diện với Lam Thành mà nói chuyện.”
Nghe được hai chữ “Lam Thành”, Hạ Tuyết rốt cục lo lắng không yên,
thậm chí khi rời khỏi phòng, cô ta cũng không có dũng khí lại nhìn Lam
Thành liếc mắt một cái.
Sau khi cửa đóng lại, Đông Hiểu Hi ngơ ngác ngồi ở trên giường, cô
không nghĩ có lúc mình phải đem tình yêu và tình bạn lên bàn cân, xem ra trên đời này không tồn tại vẹn toàn đôi bên, mà hai thứ này trong lúc
cân đong đo đếm nghĩ sai một chút thì sẽ hỏng hết.
Không biết ngồi suy nghĩ bao lâu, ngoài cửa sổ ánh trăng đã rọi vài
tia sáng vào, cô mới nhớ tới người đàn ông vô thanh vô thức trên giường. Cô đi qua mở cửa, nước mắt của người đàn ông đó ngoài ý muốn của cô mà
tuôn tràn trên mặt anh. Kỳ thật từ đầu tới cuối cô đều không có oán anh, cô biết đây cũng không phải lỗi của anh, nếu có thể lựa chọn cô tình
nguyện chính mình cái gì cũng không có nhìn đến, cái gì cũng đều không
có nghe được, thậm chí mong rằng không hề nghĩ tới sự việc phát sinh vừa rồi, để cho việc này mơ hồ đi qua. Nhưng có một số việc đã nhìn thấy,
thì không thể quên đi được ……
Cô chỉ đổ thừa chính mình không nên rất dễ tin bằng hữu. Nhưng thế
giới này nếu ngay cả bằng hữu cũng không dám tin, có rất đáng sợ hay
không?
“Ghét bỏ sao?” Lam Thành cười khổ một tiếng, lại nói,“Anh cũng thấy ghét bỏ chính mình……”
Mặt Đông Hiểu Hi không chút thay đổi, từ trong ngăn tủ lấy ra một bộ
áo ngủ màu trắng, không nói hai lời liền nhấc chăn trên giường lên, đem
anh quần áo cởi ra không còn một mảnh. Động tác của cô từ đầu tới cuối
nhẹ nhàng cũng có, mà phảng phất ghét bỏ cũng có. Bởi cô người làm cho
cô ngại không phải Lam Thành mà là Hạ Tuyết, cô vì có bằng hữu như vậy
mà cảm thấy trơ trẽn.
Thay quần áo Lam Thành xong, cô đem anh đuổi xuống giường, điên cuồng lột drap giường và chăn, sau đó liền đi tới phòng tắm.
Bồn tắm lớn chứa đầy nước đem nhúng chăn vào, cô không phải tiểu nữ
sinh không rành thế sự, dấu vết trên chăn cô biết có ý nghĩa gì, chính
là cô không biết cái cảm giác gọi là không bị phản bội, nhưng mặc kệ thế nào, cảnh tượng kia cô không thể quên được, có lẽ cô cùng Lam Thành rốt cuộc không thể trở về được. Tay chà đến đỏ, drap trải giường rốt cục
cũng giặt sạch. Trong đêm đen, đôi mắt chớp lên ánh sáng trắng rốt cục
làm cho cô hiểu được anh đang đau đớn gần như muốn chết, bởi vì dấu vết
kia đã muốn khắc lại trong lòng.Vì sao khi bọn họ yêu nhau, muốn cùng đi đến cuối cùng lại khó khăn đến vậy? Rốt cuộc là họn họ sai lầm, hay vẫn là yêu nhau không đúng thời điểm?
Cô tựa vào trên cửa ban công, di động vang đã lâu mới chậm rãi nghe máy.
“Mẹ, con đã ngoan ngoãn tắm rửa xong, vừa mới cùng bà ngoại cùng nhau tắm rửa sạch cho mèo con. Chú Lam đã hết bệnh chưa? Không cần lại chích cho chú ấy, rất đau. Mẹ, vì sao không nói chuyện với con? Mẹ, ngày mai
tan tầm sớm một chút đi nhà trẻ đón con, con muốn gặp chú Lam……” Con ở
trong điện thoại thao thao bất tuyệt tự quyết định, rồi nó còn nói thêm
“Mẹ, Trạm Trạm mệt rồi, ngủ ngon.”
“Đã biết bảo bối của mẹ, mẹ nhớ con ……”
Buông điện thoại xuống, Đông Hiểu Hi rốt cục nhịn không được khóc,
người mà bạn cô động chạm tới không chỉ là người đàn ông của cô mà còn
là cha của con cô.
“Thực xin lỗi……” Không biết từ khi nào, Lam Thành đến gần bên người
cô thật cẩn thận đem cô ôm vào trong ngực, lăn qua lộn lại nói lời xin
lỗi. Anh lại không biết, phụ nữ sợ nhất chính là ba chữ này.
-
Ngày hôm sau Đông Hiểu Hi nghỉ việc nằm ở nhà suốt một ngày, cô cảm
thấy chính mình giống như là bị dây thừng vô hình trói buộc , muốn chạy
trốn cũng đã không có phương hướng xác thực, cô không có thể giống năm
năm trước chạy ra khỏi thành phố này, bởi vì sở hữu sinh mệnh tương quan của cô đã muốn thật sâu cắm rễ ở trong này. Hiện tại cô chỉ có hai lựa
chọn, ủy khuất chính mình để cho chuyện này chậm rãi phai nhạt, hoặc là
quyết tâm cắt đứt liên quan cùng Lam Thành, bao gồm tình cảm phụ tử của
Trạm Trạm cùng với anh.
Buổi chiều, Đông Hiểu Hi sớm đi vào nhà trẻ, từ rất xa cô liền nhìn
thấy xe Lam Thành đậu ở chỗ kia, gần bờ cỏ, Trạm Trạm trên tay nhỏ bé
cầm kem ăn ngon lành, mà một tay khác ôm cổ chú Lam đang ngồi xổm mang
giày cho thằng bé, bé con còn ngẫu nhiên hì hì cười, dùng cái miệng tràn đầy nước kem nhỏ xuống cọ vào mặt và cổ chú Lam. Hình ảnh như vậy không thể không làm Đông Hiểu Hi động tâm, cô dừng bước lại, không muốn quấy
rầy bọn họ, có lẽ hình ảnh như vậy về sau sẽ càng ngày càng ít đi.
Không biết khi nào thì Lam Thành đuổi đứa nhỏ đi chơi, chính mình lại một mình đến gần cô, đứng đối diện trước mặt cô. Anh mặc một cái á
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
Tôi và hắn ta Cúgià (<a href="http://www.facebook.com/trang.dieu.58" target="_blank" target="_blank">facebook</a>) Truyện dài tập