
o
sơmi màu đen, vạt áo tùy ý bỏ ở bên ngoài, có vẻ gầy rất nhiều. Hôm nay
anh cũng không có đi làm, suốt một ngày đều canh chừng ở bên ngoài nhà
trẻ. Anh sợ rằng, ngay cả cơ hội gặp lại đứa nhỏ cũng không có .
Đứng một hồi, anh rốt cục thật cẩn thận mở miệng “Đừng làm cho anh rời xa con, được không?”
Câu nói hình lình dọa đến Đông Hiểu Hi, cô dùng ánh mắt chất vấn nhìn anh, hỏi “Hầu tử nói với anh cái gì?”
“Không có……” Lam Thành thản nhiên lắc đầu, ngữ khí ngoài phần kiên
định còn có một tia hứa hẹn “Anh biết năm năm qua em đã vất vả, cho nên
trừ khi em chính miệng nói cho anh biết, người khác nói cái gì anh cũng
sẽ không nghe, anh cũng sẽ không suy đoán. Anh biết chính mình không có
tư cách làm cha, mặc kệ em cho anh cái thân phận gì khi đối mặt với con, anh đều sẽ vui vẻ nhận. Anh cũng khát vọng có một ngày, em cùng Trạm
Trạm có thể chân chính chấp nhận anh, cho dù thời gian có bao lâu, anh
cũng sẽ chờ. Nhưng mà …… Em đừng làm cho anh không nhìn thấy nó …… Anh
đã không muốn rời xa con ……” Nói xong, anh lại thực gian nan bổ sung một câu “Anh cũng không muốn xa rời em……”
“Không phải em nhẫn tâm, nếu không có tương lai, anh tốt nhất vẫn nên cách xa con một chút đi, như vậy sẽ tốt hơn.”
“……”
“Lam Thành, có một số việc tuy rằng không phải lỗi của anh, nhưng dù
sao cũng phải có người đến gánh vác. Anh nguyện ý gánh vác sao?”
Lam Thành gật gật đầu, nói “Nhưng mà, em không thể nhẫn tâm làm để cho con cũng phải liên lụy ……”
“Con còn nhỏ, không gặp một thời gian sẽ quên anh thôi. Nếu anh không muốn bức em lại rời khỏi nơi này, hy vọng anh bảo trì khoảng cách với
con của em.”
Lam Thành suy nghĩ đã lâu sau, rốt cục xoay người rời đi. Sau lưng mơ hồ truyền đến thanh âm Trạm Trạm “Mẹ, chú Lam đi đâu? Chú đã đáp ứng
mang con đi ăn đại tiệc.”
“Chú Lam đột nhiên có công tác phải làm, hôm nay không đi được, mẹ mang con đi ăn được không?”
Lam Thành trở về nhà thì đã hơn chín giờ tối, căn phòng tối đen, từng bước từng bước chân đều phát ra âm thanh phản hồi lại. Anh không tiến
đến bật đèn như thường ngày, bởi vì anh hiểu được cho dù cho căn phòng
giờ đây ánh sáng có rực rỡ cũng không thể thấy rõ lại hình ảnh ấm áp
chiều qua được nữa. Khi đó, anh vẫn còn có được toàn bộ ấm áp yêu thương của cô, còn sắp có tư cách làm cha, vậy mà vì cái gì giờ đây mọi thứ
đột nhiên thay đổi hết? Vì sao bi kịch của năm năm trước lại một lần nữa xảy đến với anh? Hoặc có thể nói, lúc này đây anh còn thua trận bởi một đứa nhỏ. Thật ra, anh không phải đần độn, cũng không phải ngốc nghếch,
mỗi lần Trạm Trạm dùng bàn tay bé nhỏ ôm lấy cổ anh, mỗi lần thằng nhỏ
chu cái miệng nhỏ nhắn làm nũng, trong lòng anh luôn có cảm giác ấm áp
lạ thường, sẽ vô điều kiện sủng nịnh chiều chuộng thằng nhỏ, thậm chí
rất hưởng thụ loại khoái hoạt này, anh thực lòng muốn cảm ơn vô cùng đến mẹ của đứa nhỏ. Đây là cái gọi là phụ tử tình thâm chăng? Anh tự khẳng
định suy nghĩ này sẽ không sai, chỉ là tận đáy lòng anh không muốn nhìn
thẳng vào điều này, anh muốn Đông Hiểu Hi nguyện ý tự mình nói ra cho
anh biết sự thật mà không phải do anh tự đi kiểm chứng bất cứ điều gì.
Nhưng ở một khắc bị mất đi kia, loại cảm giác cốt nhục thân sinh bị cắt
đứt khiến anh thật sự đau đớn, thì ra trên đời này có những thứ mình
chân chính để ý cũng không thể dùng sức mạnh mà đoạt được. Một người đàn ông ở bên ngoài có thể hô mưa gọi gió, thậm chí có thể ở trong lãnh
vực, địa bàn của mình mà thao túng tất cả, nhưng lại không có cách nào
một mình khống chế hôn nhân, gia đình, bởi vì ở nơi đó, anh không thể
dùng thủ đoạn như bao năm vật lộn trên thương trường, tại cái thế giới
kia, anh không thể thao túng tất cả, nếu có thể có chăng chỉ là đưa một
vòng tay vững chắc ra để mẹ con cô có thể dựa vào. Nhưng mà anh vẫn thất bại, thua ở nơi trí mạng nhất.
Đối với Hạ Tuyết, anh không phải là không có trách nhiệm, trở về nước sau ba năm du học, anh xuất hiện trước mặt cô quả thật rất thường
xuyên, trong lúc vô ý đã tạo cho cô gái đó hi vọng xa vời vào tình yêu.
Nhưng vì không muốn hạnh phúc gia đình mình bị uy hiếp, anh lại trực
tiếp đẩy cô ta đến nơi khác. Cho nên lúc này đây, việc ngoài ý muốn đó
cũng không phải là ngẫu nhiên, Đông Hiểu Hi nói rất đúng, cho dù lần này anh đúng hay không đúng, thì trách nhiệm này anh vẫn phải gách vác một
phần. Chỉ là anh không thể nào nghĩ đến, mình luôn luôn kiêu ngạo rằng
có thể tự kiểm soát được bản thân, lại có thể ở trên tay một người phụ
nữ mà không thể khống chế được. Đây là chuyện chưa từng có đối với anh,
kể cả khi ở cùng một chỗ với Đông Hiểu Hi anh cũng không chật vật đến
như vậy. Có lẽ là vì sinh bệnh nên thân thể yếu nhược đi. Thật ra, thời
gian năm năm Đông Hiểu Hi không ở bên cạnh anh, anh cũng đã từng sinh
bệnh, nhưng cho dù là lúc bệnh nặng nhất đi nữa, anh cũng không cho phép mình ở trạng thái thả lỏng bản thân hoàn toàn. Có lẽ, chỉ ở trước mặt
Đông Hiểu Hi, anh mới có thể giảm bớt áp lực với chính mình, mới hoàn
toàn yên tâm giao phó bản thân mình cho cô. Nhưng không ngờ cô ấy vẫn
ngây th