
ơ, đơn thuần như thế, trọng tình cảm, coi trọng bạn bè, dễ dàng
tin cậy người khác. Có lẽ điều duy nhất an ủi chính là, anh và Hạ Tuyết
còn không có chân chính tiếp xúc thân mật đến cùng, nếu không anh phải
lấy chết tạ tội mất…… Nhưng mặc kệ như thế nào, anh vẫn đã thương tổn
người phụ nữ anh thương yêu nhất, quan tâm nhất…….
Lam Thành đứng ở ban công suy nghĩ hồi lâu, cho đến khi cảm thấy khát nước vô cùng mới trở vào phòng ăn. Bật công tắc điện lên, thấy trên bàn ăn có cà- mên được giữ ấm kia có kẹp một tờ giấy Đông Hiểu Hi để lại,
anh như thấy được trân bảo quý giá, gắt gao giữ lại trong tay.
Trên tờ giấy viết mấy dòng: “Đại bảo bối của em, em dẫn tiểu bảo bối
đi sinh nhật ba, anh tỉnh ngủ nhất định phải ngoan ngoãn đem phần bánh
bao này ăn hết, em trở về sẽ kiểm tra đấy.”
Đông Hiểu Hi vốn học ngành báo chí, viết chữ thì không phải nói,
nhưng tờ giấy này lại bị cô cố ý viết xiêu xiêu vẹo vẹo, giữa mỗi dòng
chữ đều lộ ra tình cảm ấm áp cùng vẻ đáng yêu vô cùng.
Rốt cục Lam Thành cảm nhận được hốc mắt mình nóng rực lên, vội vàng
cầm lấy một cái bánh bao lên nhét vào miệng, một cái lại một cái, còn
chưa kịp nuốt xong, cũng hoàn toàn không thèm để ý là mấy cái bánh bao
đã đều lạnh hết, biến vị cả rồi. Anh cứ nghĩ rằng nhồi nhét đầy trong
miệng sẽ ngăn được nước mắt không chảy xuống, nhưng mà nước mắt cũng
không kiềm được nữa mà từng giọt tuôn ra.
Đông Hiểu Hi có lẽ nằm mơ cũng không tưởng tượng được, bánh bao cô đã trút xuống toàn bộ yêu thương để làm lên, lại khiến người đàn ông này
chảy lệ mà nuốt xuống.
Ngay lúc Lam Thành đem miếng bánh cuối cùng nhét vào trong miệng thì
điện thoại đột nhiên đổ chuông, là dãy số vô cùng quen thuộc. Trong bóng đêm yên tĩnh, nó giống như tia hi vọng mang đến đường sống cho Lam
Thành. Anh vội vàng nhận điện thoại, bởi vì miệng còn đầy đồ ăn chưa
nuốt xuống được mà không thể nói, nhưng bên kia cũng không chờ mà đã
nhao nhao lên tiếng.
“Chú Lam, chú thấy sao rồi? Nhớ phải tắm rửa nha, mẹ nói, đứa nhỏ
không chịu tắm rửa thì không phải là bé ngoan….. Chú Lam, sao chú không
nói lời nào thế, mẹ chỉ cho con nói chuyện mười phút thôi, chú mau nói
đi nha.”
Lam Thành vội vàng nuốt miếng bánh bao xuống, thanh âm sau khi khóc
vẫn còn khàn khàn: “Ngoan, chú nhất định sẽ nghe lời con, trước khi ngủ, sẽ nhất định tắm rửa.”
“Chú Lam, chú đoán xem buổi tối mẹ đưa con đi ăn cái gì?”
“Ăn cái gì, đậu phộng rang?”
“Không phải.”
KFC? Không phải. Chân gà nướng? Không phải. Gà xé phay? Không phải…..
Lam Thành không hề phiền hà mà đoán, anh nghĩ nếu có đoán cả đời như vậy, có lẽ cũng là một loại hạnh phúc.
Sau đó Trạm Trạm rốt cục sợ thời gian không kịp, nên giống như đang
hiến vật quý nói cho anh biết: “Mẹ dẫn con đi ăn thịt bò bít tết.”
“Vậy sao? Trạm Trạm thích ăn sao?”
“Thích. Ngày mai bảo mẹ cũng mang chú Lam cùng đi ăn.”
Chỉ là thịt bò bít tết mà thằng nhóc thích ăn thôi, đã khiến nó thỏa
mãn cực độ, thậm chí còn không quên chia sẻ khoái hoạt này cùng chú Lam
của nó. Lam Thành đột nhiên cảm thấy vô cùng chua xót, rốt cục cũng hiểu được kiêu ngạo của mình lúc trước đối với Đông Hiểu Hi mà nói là tàn
nhẫn như thế nào. Cũng bởi vì bản thân thất trách, khiến đứa nhỏ năm năm nay phải lớn lên mà thiếu thốn tình thương của cha, mà chính mình ban
đầu lại còn cho rằng đó là con của cô cùng người đàn ông khác…… Lam
Thành suy nghĩ một lúc lâu, áy náy một lúc lâu, mãi cho đến khi Trạm
Trạm trong điện thoại liên tục gọi chú Lam, chú Lam thì mới tỉnh lại,
thong thả hỏi: “Tiểu bảo bối, mẹ con đâu? Để mẹ nghe điện thoại được
không?”
“Được. Chú Lam ngủ ngon. Còn có, chú phải nhớ nha, ngày mai đến nhà
trẻ đón Trạm Trạm, sau đó để cho mẹ đưa chúng ta đi ăn thịt bò bít tết.”
“Được. Một lời đã định.”
Lam Thành đáp ứng, đại khái qua hai phút dây dưa, mới nghe thấy đầu
bên kia truyền đến giọng nói của Đông Hiểu Hi. Sau tiếng “alo”, hai
người đều lâm vào trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cô mới hỏi: “Anh ăn cơm
chưa?”
“Ăn rồi, anh đã đem bánh bao em làm ăn hết.”
“Mấy cái đó đều đã để ra ngoài biết bao lâu, đều đã biến vị rồi, anh còn ăn.”
“Không có, rất ngon…..” Lam Thành nói xong ủy khuất cùng áy náy mà
khóc, rốt cục anh cũng không chống đỡ nổi nữa, hoặc có thể nói là ở
trước mặt Đông Hiểu Hi anh cũng không cần mặt mũi, tôn nghiêm đàn ông
nữa.
Điện thoại bên kia yên lặng hồi lâu, người đàn ông nghẹn ngào thấp
giọng khóc khiến Đông Hiểu Hi đau lòng vô cùng. Trong trí nhớ của cô,
Lam Thành trước đây không phải như vậy, cô thậm chí chưa từng thấy anh
rơi một giọt nước mắt. Nhưng lần này trở lại thành phố T, anh lại vài
lần không chút phòng bị, ở trước mặt cô mà khóc. Xem ra, không có ai là
có thể luôn luôn kiên cường.
“Tiểu Hi, em tin tưởng anh đi, anh không chạm vào cô ấy, mấy năm nay một lần cũng không……”
“Vậy vì cái gì anh lại điều cô ấy đến Hải Nam? Vì cái gì mà hôm trước anh một mình đến sân bay đón cô ấy, còn cảnh cáo cô ấy không được tìm
em, chẳng lẽ không phải bởi vì mấy năm qua hai người đã phát sinh cái
gì, nên thấy chột dạ sao?” Đông Hiểu Hi n