Thời Gian Đúng Lại Yêu Em

Thời Gian Đúng Lại Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324941

Bình chọn: 9.5.00/10/494 lượt.

ần đừng nói với hắn là mình gọi điện cho cậu…”

“Lam Thành ngày hôm qua đi sân bay đón cậu?” Đông Hiểu Hi trong lòng

có lọai cảm giác khác thường, nhưng cụ thể còn không nói ra được vì cái

gì, chỉ cảm thấy có chút tư vị của sự khó chịu, vô cùng bối rối.

“Giờ ăn trưa ngày mai tìm mình đi, mình muốn cảm ơn cậu.”

“Tốt, đến lúc đó mình giới thiệu nhóc con dễ nhìn cho cậu.”

Cái gọi là giới thiệu nhóc con dễ nhìn cho Hạ Tuyết, tự nhiên là đem

Trạm Trạm đến cho cô xem, thật ra Đông Hiểu Hi cũng không chờ mong gì

cái loại nhiệt tình khiến cho cô sợ hãi này. Ngắn ngủi hai giờ gặp nhau, hai người trừ bỏ đùa đứa nhỏ hoặc chia thức ăn cho lẫn nhau, tựa hồ

không có trao đổi gì nhiều. Cái loại tình cảm tỷ muội tốt đẹp không hề

có khúc mắc này đột nhiên tựa như lọt qua khe hở thời gian quái dị, cứ

việc giãy dụa cố gắng tìm kiếm đề tài để nói, lại vẫn như xưa là cái

loại cảm giác xa cách thản nhiên. Đông Hiểu Hi cũng không biết vì sao

nói không nên lời, nhưng cô biết loại xa cách này cũng không phải do một người tạo thành, đột nhiên cô có một loại cảm khái, người yêu nhau lúc

chia tay tựa hồ có biết vì duyên cớ gì? Mà bạn bè trong lúc đó lại như

vậy không biết tại sao trở nên bất hòa.

Bởi vì hôm nay sinh nhật ba, Đông Hiểu Hi không có ở lại lâu, ăn cơm

xong liền tạm biệt Hạ Tuyết. Trên đường trở về, Trạm Trạm có chút không

vui, nói dì Hạ Tuyết dường như không thích cậu. Thẳng đến lúc Chú Lam

gọi điện thoại tới, cậu mới nhoẻn cái miệng nhỏ nhắn lên nở nụ cười.

Chính là lúc này đây Chú Lam không cho cậu cơ hội chiếm lấy điện thoại,

vừa mới nói hai câu liền kêu cậu đem điện thoại giao cho mẹ. Sau khi

Đông Hiểu Hi tiếp nhận điện thoại, bên kia liền truyền đến thanh âm

thóang vội vàng: “Em đưa Trạm Trạm đi đâu thế? Hôm nay không phải sinh

nhật ba sao, anh mua quà đưa cho lái xe đem tới, vốn tính tự mình đi lại sợ làm cho lão nhân gia mất hứng.”

Đông Hiểu Hi nghe xong đột nhiên cảm thấy khổ sở, cũng hiểu được có

điểm thật xin lỗi Lam Thành. Kỳ thật Lam Thành không dám đi gặp ba

nguyên nhân chủ yếu là cô tạm thời không nghĩ đem chuyện tốt hai người

quay lại với nhau nói cho ba mẹ, cô cảm thấy còn không nắm chắc được

việc thuyết phục bọn họ, sợ thẳng thắn rồi về sau cả hiện trạng này cũng không thể duy trì, lỡ Lam Thành lại sợ cô khó xử mà đem trách nhiệm

gánh lấy hết cho bản thân.

“Đừng nghĩ quá nhiều, vui vẻ cùng ba qua cái sinh nhật, ngày mai anh

trở về nhà cùng em, ngoan.” Lam Thành giọng nói rất thấp, ôn nhu tất

nhiên là không cần phải nói, Đông Hiểu Hi đột nhiên cảm thấy giọng nói

của anh không đúng chỗ nào đấy, vội vàng hỏi: “Anh còn đang tăng ca sao? Vì sao giọng nói không được bình thường, có phải hay không bị bệnh?”

Lam Thành dừng một hồi lâu mới không tình nguyện thẳng thắng nói: “Ừ, bị bệnh vài ngày. Hôm nay thật sự không có biện pháp đến công ty, nên ở lại nhà trọ …”

“Anh cũng thật có tiền đồ.” Động Hiểu Hi ngữ khí mang theo trách cứ,

cảm giác đau lòng cùng vội vàng thực tự nhiên liền toát ra. Cô biết Lam

Thành không dễ dàng sinh bệnh, lại càng không dễ gì bỏ thời gian nằm

trên giường dưỡng bệnh, nhất định là rất nghiêm trọng: “Anh ngoan ngoãn

nằm, cái gì cũng đừng làm, em mua chút thuốc cùng đồ ăn lập tức đem

qua.”

Đông Hiểu Hi lấy tốc độ nhanh nhất đến nơi ở của Lam Thành, cô phải

lấy ra cái chìa khóa nhà trọ, hồi tưởng tới buổi tối ngày đó Lam Thành

bắt nó đặt trong tay cô, khi đó cô không nghĩ tới có một ngày sẽ dùng

tới nó, chỉ xem nó là một cái hứa hẹn trân quý của Lam Thành đối với cô.

Mở ra, phía sau cửa, Lam Thành sớm đã đứng ở trước cửa chờ. Áo ngủ

màu xanh đen cùng với trắng được may tỉ mỉ vô cùng sạch sẽ nho nhã, ở

trong mắt Đông Hiểu Hi, người đàn ông trên mặt trắng nõn nhẵn nhụi lại

có một tầng ũ rũ thản nhiên, có vẻ gầy yếu, làm cô không kìm lòng được

muốn thương tiếc. Có lẽ một người cường ngạnh như anh cũng tồn tại một

mặt yếu ớt, chính là anh không biểu lộ ra trước mặt ai mà thôi. Lúc cô

cúi đầu đổi giày cho Trạm Trạm, lau đi nước mắt của bản thân, cô có cái

thói quen, thời điểm ban ngày ở nhà Trạm Trạm chơi đùa, sợ con ngã sấp

xuống, cho nên rất ít cho con mang dép lê. Làm cho cô không nghĩ tới Lam Thành lại cẩn thận đến thế, ngay cả tại cái nhà trọ chính mình cũnh

không thường ở lại chuẩn bị một đôi giày vải cho đứa nhỏ, nước mắt cuối

cùng nhịn không được lăn xuống.

“Làm sao vậy? Hử?” Lam Thành ngồi xổm xuống, nhận lấy giày từ tay cô

một bên mang cho Trạm Trạm, một bên ôn nhu hỏi. Bọn họ đã bao lâu rồi

không gần gũi nhau như vậy? Đông Hiểu Hi đột nhiên cảm thấy cho dù chính mình ở bên người anh, vẫn là không thể kiềm chế những suy nghĩ về anh,

cái loại tưởng niệm này vừa khiến cô áy náy vừa cảm giác bất lực. Cô

không biết ở trước mặt anh, nên thế nào hoàn thành trách nhiệm của một

người vợ, thậm chí tạm thời ngay cả hôn nhân cũng không có biện pháp cho anh, mà Lam Thành đối với khát vọng đó rất là mãnh liệt.

Có lẽ là do hiểu biết tâm tư của phụ nữ, Lam Thành đứng thẳng dậy vỗ

mông nhỏ của Trạm Trạm, nói: “Bảo bối ngoan, tự vào phòng khá


Old school Easter eggs.