
ằng, mười chín tầng,
chạy thang bộ sẽ nhanh hơn thang máy sao?
Tuy rằng trước đây cô cũng có một lần bỏ đi như thế
này, nhưng lần đó chính cô cũng cảm thấy mình vô lý. Còn lần này thì khác, lần
này là Thang Hi Hàn mắng cô, mắng cô, lại còn ra vẻ!
Dạo gần đây, Mục Mục có niềm vui mới đó là cung hoàng
đạo, cô còn phân tích độ hợp nhau của Tiểu Viên và Thang Hi Hàn. Nghe nói những
tên con trai thuộc cung Thần Nông như anh lúc nào cũng rất bí hiểm, bạn không
bao giờ biết khi anh ta cười và nhìn bạn, có phải anh ta sắp cho bạn một trận
hay không? Tiểu Viên đau khổ nghĩ bụng, cô ấy nói quả không sai, tên này quả
thật là quá đáng ghét, cưới nhau về làm vợ anh ta, anh ta lại còn biết mắng
mình!
Chu Tiểu Viên bước ra ngoài cổng, giống như nhân vật nữ
chính trong một bộ phim bi kịch định trở về nhà mẹ. Nhưng nửa đêm nửa hôm trên
đường, đến chuột còn chẳng có, lấy đâu ra xe taxi đứng đó đợi cô cơ chứ?
Khó khăn lắm gọi được một chiếc xe, Thang Hi Hàn cuối
cùng cũng đuổi tới nơi. Hai người kéo qua kéo lại, ông anh lái xe lên tiếng:
“Hai vị đều mặc quần áo ngủ thế này, muốn đi xe không vấn đề gì, xe tôi đứng
chờ hai vị bao giờ bàn bạc xong rồi đi cũng không sao. Nhưng vấn đề là, hai vị
có mang theo tiền không?”
Hai con người mặc quần áo ngủ đứng bên đường, chiếc
taxi phóng vụt đi mất.
Thang Hi Hàn ôm lấy cô: “Anh xin lỗi, anh xin lỗi,
không phải anh cố tình nói em. Anh chỉ lo cho sức khỏe của em, sao em lại thế
chứ? Chẳng biết đúng sai gì cả.”
Chu Tiểu Viên vẫn rất đau lòng: “Dù sao vẫn là anh
mắng em, anh tức giận với em…”
Thang Hi Hàn ngẩng mặt sáu mươi độ nhìn trời thở dài,
dạy dỗ vợ cũng là cả một nghệ thuật, không phải người nào cũng có thể dạy dỗ
được. Với anh, cả đời này chắc cũng chẳng có hy vọng gì.
Vỗ về an ủi, nhận hết lỗi, hứa lên hứa xuống, sau khi
Thang Hi Hàn hắt hơi hai cái liên tiếp, còn Tiểu Viên thì run cầm cập rùng mình
ba cái liền, hai người nhất trí cho rằng chỗ này quá lạnh, về phòng rồi tiếp
tục!
Đứng trước cửa nhà, Chu Tiểu Viên nhìn Thang Hi Hàn,
Thang Hi Hàn nhìn Chu Tiểu Viên.
Chu Tiểu Viên sốt ruột nói: “Mở cửa đi, anh nhìn em
làm cái gì?”
Thang Hi Hàn ngẩn người nhìn cô: “Em không mang chìa
khóa à?”
“Em mà mang chìa khóa lại còn phải chờ anh mở?”
Hai người mặt mũi tối sầm!
“Thang Hi Hàn”, Chu Tiểu Viên kéo kéo anh. “Phải làm
sao bây giờ?”
Thang Hi Hàn tiếp tục thở dài: “Ra phòng bảo vệ mượn
tạm điện thoại, gọi người mang chìa khóa đến chứ sao.”
“Ai có chìa khóa nhà mình?” Tiểu Viên ngước đôi mắt
long lanh nhìn chàng trai của mình một cách sùng bái, đúng là không phải IQ
bình thường!
“Em như thế này, nhỡ lúc anh đi công tác, không thể
không loại trừ trường hợp quên mang theo chìa khóa, anh đã đánh một bộ để ở văn
phòng, một bộ để ở nhà mẹ em, một bộ đưa cho Diệp soái.”
“Thế bây giờ anh bảo ai mang đến cho?” Tiểu Viên có
chút lo lắng, mặc dù khi nãy cô đang định về nhà mẹ, nhưng lúc này mà bảo bố mẹ
cô đến đưa chìa khóa, biết được toàn bộ sự việc... cô có một dự cảm rằng, người
bị mắng chắc chắn sẽ là cô.
Thang Hi Hàn nhìn cô: “Ngoài Diệp soái ra, còn ai khác
nữa?”
Diệp soái đang say giấc nồng, hắt xì liền hai cái.
Diệp soái lái chiếc Land Rover phóng đi vun vút trên
đường cao tốc không một bóng người, cứ gọi là khóc thầm. Anh em bạn bè gì chứ?
Chính là đây!
Phải cãi nhau ghê gớm thế nào mới nửa đêm canh ba chạy
ra ngoài rồi không về được? Sau khi Diệp Thụ Thần mơ màng nghe cuộc điện thoại
của Thang Hi Hàn gọi đến, đến ngáp cũng không kịp, để nguyên mái tóc rối bù lao
ra ngoài, lo lắng hai người này có khi chết cóng cũng nên.
Thế nhưng khi Diệp soái chạy xe đến khu nhà của Thang
Hi Hàn, anh càng thêm khóc thầm. Hai người nhà họ đang đi dạo trong vườn hoa
vừa đùa nghịch vời lũ mèo, cái mà người ta thường gọi là ý thiếp tình chàng.
Diệp soái trong lòng đau đớn, cậu nói xem đây là bọn
cậu đang cãi nhau à? Cãi nhau cái gì chứ, có mà hẹn hò.
Trong lúc chờ chìa khóa đến, Thang Hi Hàn và Chu Tiểu
Viên cùng nhau đi gặp Tiểu Hoa, chính là mẹ của chú mèo Tiểu Viên đang định bắt
về nuôi. Gọi một hồi, tất cả lũ mèo đều chạy đến, nhưng chẳng thấy bóng dáng
Tiểu Hoa đâu.
Tiểu Viên bực bội nói: “Hôm trước rõ ràng đã bàn bạc
xong xuôi với nó rồi, nó cũng đã đồng ý rồi, em còn mua cho nó hai bịch thức ăn
cơ. Làm sao giờ, Thang Hi Hàn? Chắc chắn là nó hối hận, đẻ ra nhưng không cho
em rồi, chúng mình không có mèo nuôi rồi...”
Thang Hi Hàn cười rồi ôm lấy cô: “Thôi không sao,
chúng mình không cần nó nữa, chúng mình tự sinh cũng được.”
Mặt Chu Tiểu Viên đỏ ửng, nghĩ bụng, có nên về cái nhà
này không, còn phải xem...
Thang Hi Hàn nói tiếp: “Em lúc nào cũng nói ngày ấy
của em không chuẩn, anh cũng chẳng để ý lắm, nhưng chẳng phải lâu rồi không
thấy sao. Đợt này em hết ăn rồi lại ngủ, ngày mai mình đi khám nhé, có khi nhà
mình sắp có thêm một nhân khẩu nữa đấy!”
Tiểu Viên ngớ người, ôi trời ơi, sao cô lại không nghĩ
tới cơ chứ, nhưng, có thật là như thế không? Cô chẳng có cảm giác gì cả, ngoài
việc ăn và ngủ nhiều hơn, mọi thứ đ