Pair of Vintage Old School Fru
Thời Gian Hoa Nở

Thời Gian Hoa Nở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324623

Bình chọn: 7.5.00/10/462 lượt.

n đề đau đầu về cái tên đã được giải quyết,

Tiểu Viên lại tiếp tục lo lắng về gene. Cô nhắc đến con trai của chị y tá

trưởng năm nay lên lớp một, thế nhưng…

Tiểu Viên nói với Thang Hi Hàn, vẻ vô cùng lo lắng:

“Anh biết không, chồng của chị y tá trưởng chỗ em là giảng viên đại học đấy!”

“Hả, rồi sao?” Thang Hi Hàn bất lực nghe cô nói.

“Nhưng con trai họ năm học đầu tiên thi cuối kỳ chỉ

được có bốn mươi ba điểm thôi!”

“Lệch môn nghiêm trọng thế à? Môn nào mà được có bốn

mươi ba điểm vậy?” Thang Hi Hàn cũng cảm thấy có chút hơi thổi phồng, Tiểu Viên

ơi, mới lớp một mà.

Tiểu Viên khẳng định lại: “Không phải là môn nào, mà

là hai môn cộng lại cơ đấy.”

“Cái này…” Thang Hi Hàn không biết nói gì, không biết

phải làm sao để an ủi cô.

“Tuy chị y tá trưởng không phải thiên tài gì nhưng

cũng không đến nỗi học hai môn cộng lại mới được bốn mươi ba điểm chứ, theo anh

cái này là do ai? Hai vợ chồng nhà họ, đợt họp phụ huynh giữa kỳ đã thảm lắm

rồi, đợt họp phụ huynh cuối năm chẳng ai muốn đi họp. Về sau, ông bố tìm thằng

bé họp gia đình, nghe nói sau đợt ấy, thằng bé về nhà, nằng nặc đòi tuyệt giao

với bố.”

Thang Hi Hàn than thở: “Thang Viên sẽ không thế đâu…”

Tiểu Viên vẫn lo lắng: “Nhưng em ngốc thế này, đến lúc

ấy… đến lúc ấy thì ai đi họp phụ huynh?”

Thang Hi Hàn ôm cô vào lòng, hôn nhẹ một cái, cười

nói: “Không sao cả, bảo Diệp soái đi!”

Ở một nơi cách đó rất xa, Diệp soái hắt xì hơi liên

tiếp ba cái liền.

Mục Mục

Tôi tên là Mục Xuân Vân. Đúng, không sai, Mục Xuân

Vân. Xuân trong từ mùa xuân, Vân trong từ tinh vân. Những người bạn của tôi đều

gọi tôi là Mục Mục, tất nhiên là dưới sự gợi ý của tôi. Đôi khi cũng có một số

người trí nhớ không được tốt lắm, thỉnh thoảng vẫn ghép ba từ Mục, Xuân, Vân

với thứ tự không giống nhau để xưng hô với tôi, thì xin lỗi, bản cô nương sẽ

không thèm để ý đến mi một cách rất cá tính.

Người bạn thân của tôi là Chu Tiểu Viên. Vì cái tên

của mình mà cô ấy bức bối trong lòng, tôi thì nghĩ chẳng việc gì phải thế. Họ

Chu, tên là Chu Tiểu Viên, cũng rất hợp mà, tôi chẳng thấy có gì không hay cả.

Còn về tôi, Xuân Vân, ôi trời, nghe một cái đã biết là cái tên khắp đâu đâu

cũng nghe thấy, được chưa ạ? Phải nói là, cái hồi mà tôi sinh ra thì phim

truyền hình Đài Loan bắt đầu nở rộ, tôi không thể hiểu nổi tại sao mẹ tôi lại

đặt cho tôi cái tên quê một cục như vậy.

Trong một thời gian khá dài, mẹ tôi giấu bặt tôi. Cho

đến một ngày nọ, bà nói với tôi: “Từ nay con đừng có gặng hỏi nữa, đặc biệt là

trước mặt bố con, biết chưa hả?”

Sau đó, bà lại nói với tôi, cái từ Xuân trong Xuân Vân

này bắt nguồn từ Nghi Xuân, tên một thành phố ở Giang Tây. Cái thành phố ấy gần

đây gặp hạn, ít nhất thì cũng thảm hơn tôi, trên mạng nói khẩu hiệu tuyên

truyền của thành phố này là: Thành phố có tên gọi Mùa xuân. Ôi trời, chẳng biết

có phải thật hay không nữa, nếu mà đúng là thật, thì người nghĩ ra câu này đúng

là có tài đây, không lãng phí tỉ lệ chín mươi chín phẩy tám phần trăm bị đào

thải kia. Dù sao thì thi công chức ở Trung Quốc, tỉ lệ đạt chuẩn còn khó hơn

thi vào trường Không quân!

Mẹ tôi nói, thành phố Nghi Xuân này là nơi có mối tình

đầu của bố tôi, người đó tên là Lâm Vân. Lúc đầu bố tôi định đặt tên là Tứ Lâm,

nghe rất hay, nhưng thêm họ vào liền biến thành Mục Tứ Lâm, có nguồn gốc trong

tôn giáo. May mắn là cái tên “Mục Tứ Lâm” này cuối cùng bị bố tôi cho qua, thế

là tôi được đặt tên Mục Xuân Vân.

Khi nghe xong, hai con ngươi tôi như muốn bắn ra

ngoài, tôi nói: “Mẹ à, bố nghĩ mẹ chết rồi chắc?”

Mẹ trừng mắt nhìn tôi: “Nói thế này cho con hiểu nhé,

từ nhỏ mẹ đã ngưỡng mộ bố con, còn bố con từ nhỏ đã chẳng có ý gì với mẹ, vì

thế người chết không phải là mẹ, mà là người phụ nữ kia kìa. Chính vì thế mẹ

mới sinh ra con, con và mẹ đều phải cảm ơn người ấy, nếu không thì đến con cũng

chẳng có, chứ đừng nói đến việc đặt tên gì.”

Đó là lần đầu tiên tôi nhìn mẹ từ một góc độ khác, mặc

dù lúc bình thường tôi cũng chẳng có nhiều góc độ cho lắm. Nhưng chẳng hiểu sao

lúc ấy, tôi cảm thấy bà có gì đó hơi đặc biệt. Một lúc lâu sau tôi chẳng nói

được gì, mẹ tôi lại tiếp tục nói: “Ngày trước con còn bé, có nói con cũng chẳng

hiểu được, bây giờ con đã biết rồi, từ nay về sau đừng có nhắc đến chuyện này

trước mặt bố con.”

Mẹ tôi nói xong liền đi đong gạo nấu cơm, còn tôi thì

choáng váng như đang mơ ngủ. Mở cửa sổ ra, rất muốn hét lên thật to như trong

mấy tiểu thuyết ngôn tình người ta vẫn làm, nhưng cuối cùng cũng chẳng có cái

gan ấy, chỉ dám thở dài một tiếng, rồi hắng hắng giọng nói với mẹ: “Thế mẹ

không ghen à?”

Mẹ tôi vừa nấu cơm vừa trả lời: “Phí lời, là con con

có không ghen được không? Nhưng mà ghen hay không là do mình tự chọn lựa, chọn

xong rồi thì không nghĩ ngợi gì nữa, nếu cần thì cần, nếu không cần thì thôi,

dù sao thì ông ấy cũng chẳng lừa dối mẹ, là mẹ cam tâm tình nguyện. Cuộc sống

vợ chồng cũng như ăn một bữa cơm vậy.” Bà nhấc chiếc nồi lên, rồi ví von. “Hỏi

có ăn cơm không, ăn thì bảo là ăn, không ăn thì bảo là không ăn, nhưng đừ