Ring ring
Thời Gian Hoa Nở

Thời Gian Hoa Nở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323150

Bình chọn: 10.00/10/315 lượt.

nướng ở trấn Dương Hà được chứ?

Anh…

Bộ não Tiểu Viên bỗng dưng phải xử lý quá nhiều thông

tin, quay mòng mòng. Vẫn chưa kịp phân tích, đã nghe Thang Hi Hàn nói: “Gần đây

có quán nào ngon không? Tôi đưa cô đi ăn.”

Tiểu Viên ngay lập tức tiến hành định vị khu vực họ

đang đứng, quán nào ngon à, chờ chút, ta sắp đến đây.

Không thể để kẻ địch có cơ hội suy nghĩ, Thang Hi Hàn

tiếp tục chuyển chủ đề: “Tại sao cô lại tắt máy suốt tuần vừa rồi?”

Đầu óc ai đó bắt đầu nghĩ ngợi xa xôi, miệng đáp:

“Trực đêm, mở điện thoại sẽ ảnh hưởng đến nghỉ ngơi”, nhưng thực ra trong lòng

đang nghĩ: “Ăn đồ nướng Hàn Quốc có được không nhỉ? Anh ta nói hơi đau bụng, về

lý thuyết thì nên ăn gì đó ít dầu mỡ, nhưng thịt nướng, mì lạnh, lại có người

trả tiền hộ, thật là khó nghĩ quá đi!”

Vẫn tiện đà, anh đề nghị: “Ừm, sau này nhắn tin cho

tôi lịch làm việc của cô.”

Hay là đi ăn thịt dê nướng? Có con dê béo này đi cùng,

không ăn thịt dê nướng thì hơi phí, bất giác cô trả lời: “Được thôi.”

Thang Hi Hàn nhìn vẻ mặt mơ màng của cô, bất giác

cười: “Đã nghĩ ra nên ăn gì chưa?”

Bộ não cô không thể cùng lúc xử lý quá nhiều thông

tin, bắt đầu tập trung giới thiệu: “Anh thích ăn gì? Có lẩu, đồ nướng Hàn Quốc,

phía trước còn có một quán đồ hải sản…”

“Hay là đến đó đi, tôi thấy ổn đấy.” Tay chỉ,

ánh mắt anh dịu dàng nhìn về phía trước.

Tiểu Viên nhìn theo hướng tay anh chỉ: Tiệm

bánh bao Tân Tân!


Lúc Tiểu Viên theo anh bước vào quán, nghĩ bụng, cái

mà anh bảo ngon là đây à?

Đổ mồ hôi!

Nhìn một tiệm bánh bao mà cũng có thể thốt ra những

lời hoa mỹ như vậy, quả nhiên không phải người bình thường. Tiểu Viên nghĩ

bụng, con người này hẳn phải cực kì thích ăn bánh bao, cũng giống như cô hồi

bé, không những cực thích ăn bánh bao, mà nhân bánh bao cũng vô cùng hâm mộ.

Chẳng ngờ khi bánh bao được mang lên, anh chàng này

chỉ ăn lớp vỏ ngoài, còn lại gạt phần nhân bánh sang chiếc đĩa nhỏ trước mặt cô

một cách nhiệt tình. Cô trợn mắt nhìn anh, hỏi: “Anh làm gì thế?”

Anh từ từ ăn đống vỏ bánh bao, ung dung trả lời:

“Không thích ăn, cho cô đấy.”

Ồ, không thích ăn à, thế thì không khách sáo nữa, cái

bụng sôi ùng ục đang thúc giục, chẳng chào mời gì, cô bắt đầu tập trung ăn. Vừa

ăn phần nhân bánh mà anh đưa cho, Tiểu Viên vừa nghĩ, cái này, không phải chứ,

chúng ta thân thiết đến vậy sao?

Liếc nhìn anh một cái, anh chàng này mặt vẫn không đổi

sắc, tiếp tục gạt phần nhân bánh sang cho cô, dịu dàng nói: “Ăn đi chứ, chẳng

phải là cô rất thích ăn sao?”

Điểm tốt của tính tình vô tư đó là rất dễ thích ứng,

dòng suy nghĩ của Tiểu Viên bị ngắt một giây, sau đó tiếp tục ăn.

Bánh bao ở tiệm Tân Tân quả là rất ngon, lại còn có cả

canh mộc nhĩ, bánh lớn bánh nhỏ, sau khi ăn thêm mỗi loại hai đĩa, Tiểu Viên

mãn nguyện, khệnh khạng bước ra khỏi quán.

Thang Hi Hàn ăn cũng không ít, nhưng không nhiều như

Tiểu Viên, có lẽ vì cả ngày Tiểu Viên chưa ăn gì, bụng dạ lại tốt, khi ăn lại

rất tập trung, không nói năng gì, không giống như Thang Hi Hàn vừa ăn vừa nói,

tất nhiên là không thể ăn nhanh, càng không thể ăn nhiều bằng cô rồi.

Anh ta nói cái gì ấy nhỉ? Tiểu Viên nghĩ ngợi một lúc,

hình như không có gì đặc biệt quan trọng thì phải.

“Ăn chậm thôi kẻo bỏng”, còn cả “lần sau không được

tắt điện thoại!”, còn nữa “Chu Tiểu Viên, đừng có há miệng lớn như vậy”, lại cả

“xin lỗi, tôi nghe điện thoại chút”…

Ờ, câu này là vừa nói xong.

Nghe điện thoại mà cũng đẹp trai thế này! Tiểu Viên

đứng một chỗ, chân di di đất.

Con trai gì mà còn đẹp hơn một người đường đường là

con gái như cô. Hứ, chả có nhẽ!

“Gì cơ? Không sao đâu, anh sẽ đến ngay. Để anh báo cho

Diệp soái là được rồi, em đừng lo lắng quá. Khiết, nghe anh nói này, tìm chỗ

nào đó ngồi đi, tất cả hãy đợi bọn anh đến rồi nói, được chứ? Yên tâm đi, bọn

anh sẽ thu xếp.” Thang Hi Hàn nói chuyện điện thoại, vẻ mặt nghiêm trọng.

Anh gác máy, nói: “Thật xin lỗi, đáng lẽ định đưa cô

đi chơi nhưng tôi có chút việc phải đi trước.”

Tiểu Viên cười nhẹ, đáp: “Không sao đâu, tôi cũng có

chút việc. Vừa đẹp.”

Trong lòng thầm nghĩ, có sao đâu, dù sao chúng ta cũng

chẳng thân thiết, anh không cần phải ngại, huống hồ, anh còn đãi tôi một bữa,

mặc dù quán ăn thì không được cao cấp lắm. Vả lại, hôm nay tôi cũng định về

nhà, mua hai chiếc giò heo về biếu bố mẹ, xem có thể xin được ông bà cho tôi

đổi tên không. Tôi cũng chẳng có thời gian đi chơi với anh đâu.

Ra tới cổng, Thang Hi Hàn cài khuy áo giúp cô, nói:

“Trời lạnh đấy, về sớm đi nhé, và nhớ mở điện thoại đấy.”

Bến xe buýt mà Tiểu Viên lên là bến đầu, lên xe vẫn có

chỗ ngồi. Tiểu Viên ôm hai chiếc giò heo vào lòng, ngồi xuống, đường về nhà còn

dài chán. Vừa ngồi ấm chỗ, Tiểu Viên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đang lúc

ngủ ngon, giấc mơ ùa đến, Thang Hi Hàn cũng xuất hiện trong mơ, nói như hét với

cô: “Chu Tiểu Viên, đừng có mà làm mấy trò mất mặt này nữa.” Tiểu Viên tức tối,

mơ màng rồi bất chợt tỉnh giấc.

Còn chưa định thần lại, chợt nghe xung quanh có tiếng

ồn ào.

“Ông già này, ông đâu cần phải chạy theo mốt