
i ban công, ngắn hoàng
hôn. Làm việc liên tục gần một tháng trời, ngày mai là cuối tuần, cô cho nhóm công tác và bản thân nghỉ ngơi hai ngày. Bây giờ, xương cốt toàn
thân cô mới thả lỏng hoàn toàn. Nghĩ đến nụ hôn bất ngờ trên ô tô trưa
nay, Lâm Thiển bất giác mỉm cười.
Không biết chuyến đi Đài Loan lần này của anh có đạt kết quả, hay lại ra về tay trắng như những lần trước?
Người như anh cũng có lúc gặp trắc trở… Nghĩ đến đây, trong lòng cô có chút xót xa.
Trầm tư một hồi, Lâm Thiển cầm điện thoại nhắn tin cho Lâm Mạc Thần: Thỏa
thuận giữa anh và Lệ Trí Thành là gì vậy, em muốn biết.
Vài phút sau, Lâm Mạc Thần mới nhắn lại: Thời cơ chưa tới.
Lâm Thiển chỉ muốn nghiến răng nghiến lợi, câu trả lời của hai người đàn
ông giống hệt nhau, bọn họ cứ bày ra trò thâm sâu làm gì thế không biết?
Tuy vậy, Lâm Thiển cũng có thể đoán ra, chắc chắn ông anh trai của cô yêu
cầu Lệ Trí Thành làm việc này việc kia mới cho phép hai người yêu nhau.
Không cần nói cũng biết, mục tiêu rất khó đạt được.
Bây giờ cô không muốn anh gặp khó khăn, bất kể là sự nghiệp của gia đình hay vì bản thân cô.
Đang định nhắn tin cho Lâm Mạc Thần, thử đề nghị anh trai hủy bỏ cam kết, để Lệ Trí Thành giảm bớt áp lực, điện thoại chợt báo có tin nhắn. Nhìn
thấy ba chữ “Lệ Trí Thành”, mắt Lâm Thiển sáng rực, vội vàng mở ra xem.
Anh đã xuống sân bay.
Lâm Thiển mỉm cười nhắn lại: Anh hãy chú ý an toàn. Sau đó, cô chèn thêm mặt cười rồi gửi tin nhắn.
Màn hình lại nhảy về tin nhắn đang soạn dở vừa rồi, Lâm Thiển trầm tư suy
nghĩ. Ừm… đánh rắn cần đánh vào chổ hiểm, anh trai cũng chỉ vì hạnh phúc của cô nên phải làm thế nào khiến anh mềm lòng, may ra anh mới thay đổi ý định.
Anh nói phải “rút gân lột da” anh ấy, nhưng bây giờ hình như ngược lại.
Chậc chậc, câu này buồn nôn thật, nhưng ẩn chứa sự ai oán, khiến người đọc không khỏi mủi lòng.
Sau đó, cô lại gửi thêm một tin nhắn: Anh ấy đi Đài Loan rồi. Em rất nhớ
anh ấy, cũng rất thích anh ấy. Anh mau hủy thỏa thuận của hai người, cứ
như vậy đi.
Vừa gửi tin nhắn, Lâm Thiển chợt ngây ra. Tuy chỉ nửa thật nửa vờ đáng thương với anh trai nhưng cô bất giác thốt ra lời thật lòng.
Đợi mãi cũng không thấy Lâm Mạc Thần trả lời, Lâm Thiển
không chịu bỏ cuộc, lại nhắn thêm một tin: Em thích anh ấy chết đi được, anh phải hủy bỏ thỏa thuận. Bao nhiêu năm qua, khó khăn lắm mới gặp
được người em rung động thật sự, anh không thể ngăn cản chuyện này.
Ngoài anh ấy ra, em chẳng cần ai cả, anh… đã… rõ chưa?
Bấm nút gửi tin nhắn, cô cảm thấy toàn thân vô cùng sảng khoái, cũng thấy hơi buồn cười.
Lâm Thiển biết rõ tính anh trai, Lâm Mạc Thần cũng hiểu tính cô. Một khi cô tỏ thái độ cương quyết, dù trong tương lai anh vẫn còn cứng miệng,
nhưng kể cả Lệ Trí Thành thua cuộc, anh cũng sẽ mắt nhắm mắt mở, để hai
người ở bên nhau.
Đúng lúc này, điện thoại bíp bíp, thông báo tình trạng của bốn tin nhắn:
“Tin nhắn đã gửi cho Lệ Trí Thành lúc 18:46:32.”
“Tin nhắn đã gửi cho Lệ Trí Thành lúc 18:47:20.”
“Tin nhắn đã gửi cho Lệ Trí Thành lúc 18:50:35.”
“Tin nhắn đã gửi cho Lệ Trí Thành lúc 18:52:40.”
Lâm Thiển liếc qua màn hình, chắc tín hiệu không tốt nên mãi đến giờ mới
nhận được tin báo. Nhưng vừa định bỏ điện thoại sang một bên, cô đột
nhiên bừng tỉnh, vội vàng cầm di động lên xem, sống lưng lạnh toát.
Tất cả đều gửi cho… Lệ Trí Thành?
Cô vội mở mục tin nhắn đã gửi, hai mắt trợn tròn. Không biết có phải vừa
rồi suy nghĩ quá nhập tâm hay điện thoại xảy ra sai sót chỗ nào mà cô
không để ý. Từ tin nhắn dặn anh chú ý an toàn đến tin nhắn “ngoài anh ấy ra, em chẳng cần ai cả”, cô đều gửi cho một mình Lệ Trí Thành.
Mặt Lâm Thiển nóng ran, đầu óc cũng hỗn loạn. Cô đã gửi cho anh những lời
buồn nôn như “lột da rút gân”, “rất nhớ anh”, “bao nhiêu năm mới gặp
được người khiến em rung động”… Trời ạ, đây là cô cố tình dùng từ ngữ
khoa trương nhằm mục đích khiến anh trai mủi lòng.
Tuy cô thích Lệ Trí Thành, nhưng thật sự không đến mức nhiệt tình như vậy.
Lâm Thiển định gửi tin nhắn đính chính, nhưng nhất thời không nghĩ ra câu
từ thích hợp. Nói gì bây giờ? Em gửi nhầm rồi? Em cố ý khoa trương để dỗ anh trai em, anh đừng hiểu nhầm?
Lâm Thiển nhìn chằm chằm điện thoại, khóc dở mếu dở, tim đập thình thịch.
Đúng lúc này, điện thoại báo hiệu có tin nhắn mới. Người gửi là Lệ Trí Thành.
Lâm Thiển sắp phát điên. Cô nghiến răng mở ra xem, tin nhắn chỉ có ba chữ: Anh rõ rồi.
Em thích anh ấy chết đi được, ngoài anh ấy ra, em chẳng cần ai cả, anh đã rõ chưa?
Anh rõ rồi.
Lâm Thiển ngơ ngẩn nhìn mẫu tin nhắn ngắn như không thể ngắn hơn. Một lúc
sau, cô ném điện thoại sang một bên, vùi mặt vào cánh tay mình. Tiếp
theo, cô không nhịn được, lại cười tủm tỉm.
***
Tại sân
bay Đào Viên, thành phố Đài Bắc. Bầu trời xanh ngắt, trong và ngoài sân
bay, người đông như mắc cửi. Lệ Trí Thành cầm điện thoại, đứng ở khu đất trống trên đường băng. Anh cúi đầu xem rất tập trung, mặc kệ người đi
qua đi lại.
Cho tới khi Tưởng Viên gọi: “Lệ tổng”, anh mới có phản ứng, ngẩng đầu nhìn anh ta.
Đây là tình huống chưa b