XtGem Forum catalog
Thời Gian Tươi Đẹp Của Anh Và Em

Thời Gian Tươi Đẹp Của Anh Và Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326021

Bình chọn: 9.5.00/10/602 lượt.

với

bất cứ người nào, càng tăng thêm nỗi nhớ nhung trong cô.

Lần đầu

tiên bị các thành viên trong nhóm chất vấn, Lâm Thiển dõng dạc phát biểu vài câu, coi như miễn cưỡng áp chế tình hình. Nhưng khi bước ra khỏi

phòng họp, một mình đứng dưới ánh đèn, cô cảm thấy rất cô đọc. Sau đó,

cô liền nhớ đến Lệ Trí Thành, nhớ tới gương mặt nghiêm nghị, ý cười nhàn nhạt của anh. Vừa rút điện thoại nhắn tin cho anh, cô chợt nhớ hiện tại có lẽ anh còn bận hơn cô gấp trăm lần. Thế là cô lại bỏ máy vào túi,

thất thần dõi mắt ra thành phố xa lạ ở bên ngoài cửa sổ.

Lần đầu

tiên kết thúc một cuộc thảo luận về một ý tưởng được tất cả mọi người

đánh giá cao, cô tươi cười phất tay: “Hôm nay không chúc mừng không

được. Tối nay tôi mời, chúng ta đi ăn khuya.” Mọi người hoan hô, hò reo

ầm ĩ. Cô phấn khởi cùng nhân viên đi ra ngoài, trong đầu toàn là hình

bóng Lệ Trí Thành.

Những lúc vui vẻ như vậy mà anh không ở bên

cạnh. Cô rất muốn ôm anh, vùi đầu vào lòng anh. Cầu mà không được, trằn

trọc không yên, tình cảm quyến luyến không rõ nảy sinh từ bao giờ, anh

có biết không?

Tiếng chuông điện thoại chói tai đột nhiên vang

lên. Lâm Thiển lập tức ngồi dậy, nhìn ba chữ quen thuộc trên màn hình:

“Lệ Trí Thành”.

“A lô!” Cô chỉ nói một từ rồi im lặng.

Đầu tiên có tiếng nói chuyện, tiếng đóng cửa. Sau đó, giọng nói trầm thấp của Lệ Trí Thành truyền tới: “Vừa rồi tôi bận họp.”

“Vâng, em cũng đoán vậy.”

Anh không lên tiếng, Lâm Thiển có thể nghe thấy tiếng thở của anh.

“Ngày mai mấy giờ em về đến nơi?” Anh hỏi lại.

Lâm Thiển lập tức trả lời: “Chuyến bay lúc mười giờ, chắc tầm trưa về đến công ty.”

“Được, tôi chờ em.” Anh nói nhỏ.

Sau khi cúp điện thoại, mặt Lâm Thiển nóng ran, tựa hồ bị ba từ “tôi chờ

em” thiêu đốt. Cô vùi mặt vào gối, nằm sắp một lúc, miệng cười tủm tỉm.

***

Sau nhiều ngày cách biệt, cuối cùng Lâm Thiển cũng về đến thành phố quê hương.

Một giờ chiều máy bay hạ cánh, các đồng nghiệp đói cồn cào ruột gan, nói

với Lâm Thiển: “Giám đốc Lâm cùng đi ăn cơm với chúng tôi đi.”

Lâm Thiển cũng hơi đói bụng, nhưng cô từ chối: “Không cần đâu, tôi phải về

tập đoàn báo cáo với lãnh đạo. Mọi người ăn cơm xong về công ty trước,

kiểm tra sắp xếp lại dữ liệu, chiều tôi sẽ về.”

Lại đặt chân lên tầng trên cùng của tòa văn phòng, tâm trạng của Lâm Thiển không giống bất cứ lần nào trước đó.

Cô và Lệ Trí Thành đã thật sự đến với nhau. Đây là một nhận thức hoàn toàn chắc chắn và rõ ràng, cô nên nói gì bây giờ? “Em muốn xem cẩm nang diệu kế thứ hai của anh?” Hay là bắt chước câu nói của anh: “Chuyện khác có

thể nhẫn nhịn, chuyện này không nhịn được”, nhất định anh sẽ hiểu ý cô.

Hay là… cô chẳng cần nói điều gì, cứ thế đi thẳng tới hôn anh?

Còn về thỏa thuận giữa anh và Lâm Mạc Thần, không quấy nhiễu cô trong thời gian ngắn gì đó? Dẹp nó sang một bên.

Với tâm trạng ngọt ngào và hồi họp chưa từng thấy, Lâm Thiển đi thẳng tới phòng làm việc của Lệ Trí Thành.

Gian ngoài trống không, Tưởng Viên chẳng thấy bóng dáng. Lâm Thiển hắng giọng, gõ nhẹ cửa phòng.

Không ai trả lời. Lệ Trí Thành không ở văn phòng?

Lâm Thiển rút điện thoại, ngẫm nghĩ rồi gọi cho Tưởng Viên trước.

“Giám đốc Lâm”, đầu kia điện thoại có vẻ ồn ào, “tôi và Lệ tổng đang ở phân

xưởng năm. Sếp đang bận, sếp nói khi nào cô về tập đoàn thì bảo cô qua

bên này.”

***

Lâm Thiển có thể tưởng tượng, Lệ Trí Thành

bận rộn đến mức nào. Anh nói đợi cô nhưng lại đi phân xưởng vào giữa

trưa, chứng tỏ đây là công việc thật sự quan trọng.

Phân xưởng

năm nằm ở trong cùng khuôn viên công ty, là phân xưởng mới nhất và lớn

nhất, cũng là “căn cứ bí mật” để thử nghiệm sản xuất sản phẩm mới.

Khi Lâm Thiển đi vào, xung quanh rất ồn ào, một dây chuyền đang vận hành,

tiếng máy móc ầm ầm. Dưới ánh đèn sáng trưng, không ít nhân viên kỹ

thuật mặc bộ đồ màu xanh lá cây và công nhân mặc đồng phục xanh lam đi

đi lại lại. Đâu đâu cũng có tiếng người nói chuyện, tất cả tạo ra cảnh

tượng bận rộn và căng thẳng.

Lâm Thiển nhanh chóng phát hiện một

nhóm hơn mười người tụ tập xung quanh một cỗ máy cách chỗ cô không xa,

người đứng giữa chính là Lệ Trí Thành.

Lâm Thiển dừng lại ở khoảng cách bảy tám mét, yên lặng nhìn anh.

Bọn họ đang thử nghiệm tính năng của vật liệu. Trên chiếc bàn vuông phía

trước bày hơn chục loại vật liệu khác nhau, có loại bị nhúng nước, có

loại bị lửa đốt hoặc bị ma sát đến nhàu nát. Một công nhân đứng cạnh Lệ

Trí Thành, đang cầm một miếng vật liệu báo cáo với anh: “Đây là kết quả

của vật liệu A7 sau khi thử nghiệm, còn đây là A8 và A9… Tính năng của

nó đã có bước tiến lớn so với đợt trước.”

Ông ta vừa dứt lời, mấy công nhân, nhân viên kỹ thuật và nhân viên văn phòng đều phụ họa. Lâm

Thiển cũng mừng rỡ. Không ngờ Lệ Trí Thành xem xong bản báo cáo trong

tay, chau mày lạnh nhạt nói: “Không được, vẫn còn một khoảng nữa mới đạt yêu cầu tới của tôi. Các vị vất vả rồi, nhưng lô vật liệu này bị đào

thải, hãy tiếp tục thử nghiệm.”

Lâm Thiển cảm thấy hơi đáng tiếc, nhưng người ở bên cạnh anh dường như đã quen với tình cảnh này. Bọn họ

gật đầu