
rketing phát động “cuộc tấn công” chính diện vào Tân
Bảo Thụy. Trong số đó, không thiếu sản phẩm ưu việt đầy sáng tạo, cũng
không thiếu ý tưởng tiếp thị thiên tài. Mỗi lần như vậy, nếu thuận lợi
phát triển, bọn họ đều có khả năng thay đổi cục diện thị trường, ảnh
hưởng nặng nề đến Tân Bảo Thụy.”
Tất cả mọi người có mặt trong phòng, bao gồm cả hai công tử họ Chúc đều yên lặng lắng nghe.
Ninh Duy Khải mỉm cười, nói tiếp: “Tuy nhiên, số phận của những sản phẩm mới đều giống nhau. Vừa được tung ra chưa bao lâu, chúng đã biến mất khỏi
thị trường, thay thế vào đó là sản phẩm mới càng ưu việt hơn, càng được
hoan nghênh hơn của Tân Bảo Thụy.”
Anh ta lại đưa mắt một lượt,
nói rất từ tốn: “Hàm Trình, các vị ủy viên hội đồng quản trị, mọi người
không cần lo lắng cho Tân Bảo Thụy. Một khi chúng ta đứng đầu trên thị
trường, sự thách thức của đối thủ cạnh tranh vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Nhưng điều đáng mừng là, thực lực tổng thể của chúng ta mạnh hơn bọn họ tưởng rất nhiều. Chúng ta tự chủ về mặt kỹ thuật, nhập khẩu công nghệ
và thiết kế của nước ngoài. Chỉ tính riêng phương diện này, chúng ta đã
bỏ cách các doanh nghiệp trong nước một khoảng rất xa.
Có lẽ bọn
họ có nhiều ý tưởng và linh cảm mới mẻ. Nhưng thật đáng tiếc, chỉ cần
bọn họ tạo ra sản phẩm mới, Tân Bảo Thụy cũng có thể tạo ra, hơn nữa sản phẩm còn hoàn hảo hơn bọn họ. Ngoài ra, nhân tài xuất sắc nhất của
ngành đều tập trung ở Tân Bảo Thụy. Cũng chỉ Tân Bảo Thụy mới có thể tạo ra sản phẩm xuất sắc nhất.
Không thể không thừa nhận, với đối
thủ cạnh tranh, đây là một bi kịch, bởi vì cứ mỗi khi bọn họ vất vả khai thác thị trường mới, cuối cùng thị trường đó đều rơi vào tay chúng ta.”
***
Tại thành phố Đài Bắc. Lâm Thiển ngồi trong nhà hàng của khách sạn. Bây giờ vẫn còn sớm, xung quanh hầu như không có người. Cô cầm bản hợp đồng Lệ Trí Thành ký với xưởng vật liệu Minh Đức hôm qua, đọc kỹ từ đầu đến
cuối.
Lệ Trí Thành ngồi ở phía đối diện, lặng lẽ ăn.
Nói
thật, điều kiện của bản hợp đồng nằm ngoài dự đoán của Lâm Thiển cũng
không khó hiểu. Mọi người đều nói ông chủ của Minh Đức rất thanh cao,
không chịu bán bản quyền sáng chế vật liệu. Lần này Lệ Trí Thành có thể
thuyết phục ông ta, Lâm Thiển biết nhất định có nội tình. Cái giá của
nội tình này tương đối đắt đỏ, vậy mà Lệ Trí Thành cũng đành lòng chấp
nhận.
Hợp đồng quy định, trong ba năm tới, Minh Đức cho Ái Đạt
độc quyền sử dụng hai loại vật liệu kỹ thuật cao do họ tự sáng chế.
Ngoài ra, từ nay về sau, Ái Đạt được ưu tiên sử dụng vật liệu mới của
Minh Đức. Nếu đơn phương hủy hợp đồng, hai bên sẽ bồi thường gấp ba lần
giá trị đơn hàng.
Điều kiện này đã loại trừ nỗi lo trong lòng Lâm Thiển. Bởi vì đối với ngành sản xuất túi xách, giá thành vật liệu chiếm tỷ lệ lớn. Khó khăn lắm Lệ Trí Thành mới tìm được loại vật liệu chất
lượng tốt, giá cả hợp lý.
Một khi Ái Đạt tung ra sản phẩm mới,
chắc chắn Tân Bảo Thụy cũng sẽ đưa ra sản phẩm cùng loại để cạnh tranh.
Chỉ cần Ái Đạt nắm chắc khâu vật liệu, trong thời gian ngắn Tân Bảo Thụy muốn tìm loại vật liệu chất lượng cao, giá cả phải chăng tương ứng cũng không phải việc dễ dàng.
Được cái nọ mất cái kia, để giành được
quyền sử dụng độc quyền vật liệu, từ nay về sau, mọi hoạt động tiếp thị, quảng bá, tiêu thụ nhãn hiệu Aito đều phải đồng thời tuyên truyền nhãn
hiệu Mind ( Minh Đức). Mọi quảng cáo trên truyền hình và báo chí đều
phải xuất hiện tên Mind. Nói một cách khác, Aito và Minh Đức cùng được
tung ra thị trường với tư cách hai nhãn hiệu có tầm quan trọng như nhau.
Với điều khoản này, Ái Đạt phải bỏ ra tinh lực và tiền bạc rất lớn. Chỉ
tính riêng quảng cáo trên truyền hình, một giây ở đài Trung Ương cũng
lên tới hàng triệu nhân dân tệ, mà quảng cáo sẽ phải dành một phần cho
Minh Đức.
***
Lâm Thiển đóng hợp đồng, ngẩng đầu quan sát Lệ Trí Thành. Anh quyết đoán và có chí khí hơn cô tưởng.
Bình thường, các nhà cung cấp vật liêu và nhà sản xuất chỉ bàn đến điều
khoản mua bán và giá cả, nhưng Lệ Trí Thành đã đưa ra ý tưởng “cùng
thắng”, giúp đối phương xây dựng nhãn hiệu. Ông chủ Minh Đức có tính
thanh cao, một xưởng sản xuất nhỏ sở hữu sản phẩm tốt nhưng đến nay vẫn
chưa bị người khác thu mua, chứng tỏ ông ta muốn bảo vệ nhãn hiệu. Trước điều kiện của Lệ Trí Thành, làm sao ông ta có thể không động lòng?
Con người ai chẳng có tham vọng. Cái gọi là thanh cao, chỉ là tham vọng càng cao, càng xa hơn mà thôi.
Lúc này, ánh nắng hắt vào gương mặt trông nghiêng của Lệ Trí Thành. Bên má trái của anh có một vết son đỏ rất rõ ràng.
Đó là “tác phẩm” của Lâm Thiển. Lúc sang phòng đón cô xuống dưới ăn sáng,
anh lại ôm hôn cô một lúc mới chịu buông tha. Hôm nay đi đến xưởng Minh
Đức nên cô đánh son, vì vậy mới in dấu trên mặt anh.
Lâm Thiển rút tờ giấy ăn đưa cho Lệ Trí Thành: “Anh lau đi”.
Lệ Trí Thành đương nhiên hiểu ý, cầm tờ giấy lau mặt, đồng thời nhướng mắt quan sát cô.
Lâm Thiển: “Sao thế? Hôm nay đi gặp đối tác nên em mới trang điểm.”
Lệ Trí Thành lặng thinh, vài giây sau bỏ tờ giấy xuống bàn.
Lâm Thiển lặng lẽ